[DươngAn] Hạ Gục Anh Bằng Một Cú Click
Tác giả: Ká Lì 🇻🇳🫧
BL;Giải trí
Trần Đăng Dương (Dương Domic) – 23 tuổi, top 1 game thủ FPS Việt Nam, lạnh lùng ngoài đời – hung hăng trên rank.
Đặng Thành An – 21 tuổi, trợ lý riêng, lo mọi thứ từ cà phê, hợp đồng, lịch stream… tới cả việc giấu đi ánh mắt si mê nhìn Dương mỗi ngày.
--------
Trong không gian lạnh lẽo của một studio game giữa lòng thành phố, tiếng gõ phím vang lên liên hồi. Đèn led viền màn hình nhấp nháy trong bóng tối, phản chiếu gương mặt điển trai nhưng lạnh như băng của Trần Đăng Dương, biệt danh Dương Domic — top 1 FPS Việt Nam, người mang danh “át chủ bài quốc dân”.
Dương tháo tai nghe, tựa lưng ra sau ghế, tay xoa nhẹ hai bên thái dương.
— “Cà phê sữa, ba viên đá, đúng không?”
Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng. Đặng Thành An, trợ lý của Dương, đặt ly cà phê lên bàn, đôi mắt vẫn dõi theo bảng kết quả trên màn hình.
— “Ừ.” Dương đáp cộc lốc, nhưng vẫn cầm ly lên uống một ngụm.
An cười mỉm, quen với kiểu “lạnh ngoài nóng trong” của người kia rồi. Nhưng chẳng hiểu sao, mỗi lần thấy anh uống cà phê mình mua, tim An lại đập nhanh đến lạ.
Cậu là trợ lý của Dương từ khi mới 19 tuổi, ban đầu chỉ vì mê game, mê Dương trên sân khấu, mê cái cách anh nhấn chuột mà vẫn có thể khiến cả khán phòng gào thét. Rồi từ lúc nào, An mê luôn cả con người đó — dù ngoài đời anh ấy ít nói, thậm chí có phần khó gần.
Bản hợp đồng làm trợ lý ghi rõ: không công khai đời tư nghệ sĩ, không thân mật, không yêu đương.
Mà An… phá vỡ hết rồi.
---
Tối đó, cả hai về trễ. An mang vali lên căn hộ Dương thuê gần studio, không quên chuẩn bị nước nóng, dọn đồ giặt, sắp lại lịch stream ngày mai.
Dương vừa tắm xong, tóc còn ướt, vai trần, chỉ mặc độc một cái quần thun xám ôm sát. An đi ngang nhìn thấy, vội quay đi, tim muốn nhảy khỏi lồng ngực.
— “Đừng giả vờ nữa.”
— “Gì cơ?” An khựng lại.
Dương tiến đến gần, ánh mắt như xoáy vào tim cậu.
— “Em nghĩ anh không biết em nhìn anh kiểu gì suốt 2 năm qua à?”
— “Em… Em làm tròn công việc của em thôi.”
— “Cậu trợ lý nào lại đỏ mặt mỗi lần ông chủ cởi trần?”
An câm nín. Môi mím chặt.
Dương đưa tay nâng cằm cậu lên, thì thầm:
— “Nếu em còn nhìn anh như thế… Anh sẽ không nhịn nữa đâu đấy.”
---
Đêm hôm đó…
An không về nhà.
Và cả thế giới của cậu cũng ở lại trong căn hộ đó, trong vòng tay của game thủ lạnh lùng nhất mà cũng nóng bỏng nhất mà cậu từng biết.
Trên Instagram sáng hôm sau, người hâm mộ phát hiện một chuyện kỳ lạ:
Ảnh cà phê sữa ba viên đá, đăng từ story của Dương.
Phía dưới bàn là một đôi dép lông màu hồng…
Rõ ràng, không phải của anh.
---
Buổi sáng hôm sau, An tỉnh dậy trong một căn phòng đầy ánh sáng. Rèm cửa bị vén một nửa, gió lùa nhẹ khiến mùi vải chăn quyện vào mùi... của Dương.
Cậu khẽ xoay người. Dương vẫn còn đang ngủ, cánh tay anh quấn ngang eo cậu như đang tuyên bố với thế giới rằng, “của tôi đấy, đừng ai đụng vào.”
— “Anh…” An gọi nhỏ.
Dương hé mắt, cười khẽ, nụ cười chỉ An từng thấy.
— “Gọi ngọt vậy, định xin gì?”
— “...Xin được mặc quần vào.” Cậu đỏ bừng mặt, cố giật mình ra khỏi chăn.
— “Không cho. Anh thấy hôm qua mình vẫn chưa hôn đủ.”
Dương kéo An lại, cắn nhẹ vào vành tai cậu, giọng trầm khàn đầy ám muội.
— “Lỡ yêu rồi, thì đừng nghĩ thoát được.”
An gục mặt vào ngực anh, chẳng nói gì. Vì đúng là… cậu chẳng có đường lui nữa.
---
Chiều hôm đó, cả hai cùng đến phòng tập luyện cùng team. Dương thì như mọi khi, lạnh lùng, tập trung. Còn An… không thể ngừng cảm thấy ánh mắt mọi người như đang dò xét.
Bởi vì…
Tấm hình story sáng nay đã bị fan soi cực mạnh.
Fanpage đội tuyển tràn ngập comment:
> “Ủa, story của Domic đó giờ có bao giờ cà phê sữa đá?”
“Ủa rồi đôi dép lông hồng đó là sao???”
“ỦA CHỜI!!! ĐỪNG BẢO LÀ CÓ BẠN GÁI RỒI NHA!!”
Và ngay lập tức —
An trở thành nghi phạm số 1… vì là người duy nhất sống sát bên Dương, đồng hành mỗi ngày, và đặc biệt: luôn có cà phê sữa đá.
---
Buổi tối, khi Dương đang stream giải đấu mini, An đứng bên ngoài cánh cửa studio, bấm điện thoại. Thì một bàn tay kéo cậu lại — Dương.
— “Có chuyện gì?” An hỏi.
— “Fan đang nghi ngờ. Anh thấy rồi.”
— “Vậy... mình nên làm sao?”
— “Anh không giấu.” Dương nói thẳng.
— “Nhưng mà nếu công khai… anh sẽ bị ảnh hưởng. Em không muốn...”
Dương đặt tay lên gáy cậu, kéo sát lại.
— “Nếu anh không công khai, có ngày nào đó người khác sẽ hôn em công khai mất.”
— “Dương…”
— “Đừng để đến lúc đó mới hối hận.”
Và ngay lúc đó — không phải ai khác — chính Dương, trong khu vực kỹ thuật lặng lẽ, đặt lên môi An một nụ hôn.
Không dài. Không mãnh liệt.
Nhưng... đủ để camera góc khuất của studio bắt được trong lúc thử ánh sáng.
---
Hôm sau:
Top 1 trending Twitter Việt Nam:
> “OTP DomicAn là thật hả mấy má!!!”
“Coi cái ánh mắt ảnh nhìn ảnh kia kìaaa trời ơi gào!!!”
“Tui đã ship từ hồi story đôi dép hồng rồi!!!”
“Ủa anh ơi anh chơi game mà sao làm tim em mất máu hoài vậy hả!!!”
---
An đọc những dòng bình luận, mặt đỏ bừng.
Dương chỉ nhếch mép cười, vỗ đầu cậu một cái, rồi thì thầm:
— “Thấy chưa? Em né anh hoài cũng vô ích. Vì cuối cùng… cả thế giới cũng phải thấy em là của anh thôi.”
---
Sáng hôm sau, An đến studio một mình. Dương bị gọi lên trụ sở chính họp khẩn vì... “vi phạm hợp đồng hình ảnh.”
Hình ảnh đó không gì khác ngoài... cái hôn cậu lén trao trong khu vực hậu trường tối hôm trước.
Cái hôn đó — chưa đến 5 giây. Nhưng với người hâm mộ, nó như nổ bom. Với giới quản lý... như phá vỡ cả quy chuẩn.
> “Không được để tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến hình ảnh chuyên nghiệp.”
“Không được tạo scandal trong lúc đội tuyển chuẩn bị giải quốc tế.”
“Nếu không thể kiểm soát truyền thông, cậu sẽ bị cấm thi đấu tạm thời.”
Dương không nói gì, chỉ rút điện thoại ra, nhắn cho An:
> “Tối không về. Bị nhốt.”
An nhìn dòng tin nhắn đó, cười gượng.
Một người như Dương – tự do, bản lĩnh, quyết đoán – mà cũng bị “cấm cửa” chỉ vì muốn cho cậu một nụ hôn.
---
Tối đó, trời đổ mưa.
An ngồi bó gối trước căn hộ của Dương, tay ôm gối ôm Pikachu mà Dương từng tặng. Từng giọt mưa lạnh buốt thấm vào tóc, vào vai… nhưng không lạnh bằng cảm giác bất lực.
Đúng lúc đó, một chiếc ô che lên đầu cậu.
— “Ngốc. Sao ngồi mưa?”
Dương đứng trước mặt, áo hoodie trùm đầu, vai ướt sũng.
— “Anh không bị cấm cửa sao?”
— “Có. Nhưng cấm cửa chứ có ai cấm anh leo cửa sổ đâu.”
An tròn mắt.
Dương cúi xuống, hôn lên trán cậu, thì thầm:
— “Anh không để em cô đơn đâu. Cho dù có phải trốn cả thế giới.”
---
Đêm hôm đó, trong căn hộ nhỏ, hai người không bật đèn.
Chỉ có ánh đèn hắt từ đường phố chiếu qua cửa sổ, in bóng hai người lên bức tường.
An nằm ngửa, thở gấp, ánh mắt đắm chìm trong từng cử chỉ của Dương.
— “Anh chắc chứ…? Bây giờ mọi người đều đang nhìn.”
— “Anh chắc chứ…?” An lặp lại, lần thứ hai, khi Dương bắt đầu tháo cúc áo mình.
Dương thì thầm:
— “Anh chắc từ cái lần đầu em mua nhầm cà phê không đường… rồi bù lại bằng nụ cười. Anh chắc từ lúc em đứng trước cửa studio, chờ anh mãi mà không giận.”
Lần đầu tiên ấy, không vội vã.
Dương hôn lên từng vết mỏi trên lưng An. Từng cái vuốt nhẹ từ cổ đến xương quai xanh khiến An run rẩy không phải vì lạnh, mà vì bị yêu đến tan chảy.
Cậu bám lấy tấm lưng săn chắc của người kia, đôi mắt long lanh nhưng không khóc, chỉ thở nhẹ một tiếng:
— “Em yêu anh…”
Căn phòng sáng đèn.
Nhưng không phải đèn điện — mà là ánh sáng từ tình yêu không còn giấu giếm.
---
Sáng hôm sau, cộng đồng fan sốc toàn tập:
> “Cái gì vậy!!! Ảnh hôn nhau trên sân khấu chưa đủ, giờ còn mặc áo đôi livestream chung nữa hả!!!” “Ai cho hai anh dễ thương như vậy? Tui ngộp thở rồi!!!” “OTP này ai đẩy tui nữa tui khều dép luôn đó trời!!!”
Dưới bài đăng, có một dòng comment nho nhỏ, từ nick chính chủ @DươngDomic:
> “Nếu bạn không thể tìm được trợ lý như An, thì ít nhất đừng yêu người yêu người ta.”
---
Cứ tưởng sau đêm đó, mọi chuyện sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn. Nhưng không…
Một tuần sau, Dương bị loại khỏi danh sách tuyển chính thức tham gia giải quốc tế.
Lý do không được ghi rõ, nhưng ai cũng ngầm hiểu: tình cảm cá nhân ảnh hưởng hình ảnh chuyên nghiệp.
An đọc email báo lịch từ ban tổ chức mà tay run lên.
Cậu không thể tin được… người từng được ca ngợi là "huyền thoại sống" của đội tuyển lại bị đẩy ra chỉ vì một cái ôm, một nụ hôn, một tình yêu.
—
Tối đó, Dương không nói gì.
Chỉ về nhà, vứt điện thoại lên bàn, mở tủ lạnh lấy bia và ngồi dựa lưng vào tường.
Không mở đèn. Không nhìn An.
An ngồi đối diện, nhìn người kia lặng im trong bóng tối, ánh mắt lạnh và trống rỗng như ngày đầu cậu mới làm trợ lý.
— “Dương…”
— “Đừng gọi anh.”
Giọng anh khàn, pha lẫn một thứ gì đó rất mệt mỏi.
— “Chuyện này… đâu phải lỗi của em. Nếu muốn trách thì trách em đã không ngăn anh công khai.”
— “Đúng. Lẽ ra em phải ngăn anh.”
Tim An nhói lên.
Dương ném lon bia rỗng về phía tường, tiếng “keng” vang lên chói tai.
— “Anh mất cả cơ hội cuối cùng chỉ để bảo vệ một thứ tình cảm mà em còn chẳng dám nắm lấy thẳng thắn.”
— “Em không muốn anh tổn thương!”
— “Và em nghĩ giờ anh không tổn thương chắc?” Dương gào lên, mắt đỏ.
An không đáp được.
Chỉ có tiếng mưa ngoài cửa sổ đáp lại họ — như tiếng lòng bị bỏ quên từ lâu.
—
Đêm hôm đó, Dương không về phòng ngủ.
Anh ngủ gục ngoài sofa.
Còn An… lặng lẽ thu dọn, gấp lại chiếc áo hoodie Dương từng mặc khi che mưa cho cậu, đặt gọn vào vali.
Cậu mở cửa.
Bước đi mà không quay lại.
Không khóc. Nhưng trái tim như rơi khỏi lồng ngực.
—
Một tuần sau, mạng xã hội nổ tung:
> “Trợ lý An rời khỏi team.”
“Tin đồn rạn nứt giữa Domic và trợ lý thân cận?”
“OTP tan rồi hả mọi người ơi…”
Dương ngồi lặng trong phòng, tay lướt qua từng hình ảnh cũ.
Bức ảnh cuối cùng An gửi là ảnh cái ly cà phê sữa, ba viên đá. Dòng tin nhắn kèm theo chỉ có:
> “Em không đủ mạnh để đi cùng anh. Nhưng sẽ không bao giờ ngừng yêu anh.”
---
Một tháng sau.
Đặng Thành An – giờ không còn là trợ lý của Dương, cũng không còn là bóng đèn dễ thương mà fan hay nhắc tới nữa.
Cậu lui về làm freelance, nhận viết nội dung game, dựng clip hậu trường, xa ánh hào quang, xa cả… người cậu từng yêu.
—
Buổi chiều hôm ấy, cậu nhận được email từ ban tổ chức giải đấu.
Thư mời hỗ trợ truyền thông cho giải quốc tế – nơi Dương đang thi đấu với tư cách… khách mời danh dự, không phải tuyển thủ.
An đã định từ chối. Nhưng rồi lại nghĩ…
Có thể, mình cần nhìn anh ấy lần cuối.
Nhìn một Dương mà mình từng yêu… giờ không còn là của mình.
—
Sân thi đấu hôm đó rất đông.
An đứng sau cánh gà, đeo thẻ STAFF, tay cầm máy quay. Ánh mắt cậu vô thức tìm đến góc sân khấu nơi có chàng trai cao ráo đang trò chuyện cùng MC.
Dương không khác gì.
Vẫn mái tóc rối nhẹ, áo thun đen, ánh mắt sắc bén… chỉ là không còn nhìn về phía cậu như trước nữa.
Đến khi ánh mắt hai người chạm nhau — không một ai cười.
Chỉ là một cái gật đầu — kiểu gật đầu của hai người xa lạ từng có quá khứ.
—
Buổi tối, sau lễ trao giải, An đứng lặng dưới cầu thang khu VIP, định bắt taxi về thì tiếng giày vang lên sau lưng:
— “Sao không chào anh?”
Giọng đó… không lẫn vào đâu được.
An quay lại, đối diện với người từng thuộc về mình.
— “Em là nhân viên. Không được phép tự tiện chào người nổi tiếng.”
— “Ừ. Vì bây giờ, em đâu còn là trợ lý của anh nữa.”
Một khoảng lặng dài, không ai nói gì.
Dương châm một điếu thuốc, rồi ngước nhìn cậu:
— “Em có biết không, hôm anh được chọn làm khách mời, người đầu tiên anh nghĩ đến là em. Nhưng rồi anh nhớ ra, em không còn ở cạnh anh nữa.”
An cắn môi, mắt đỏ lên nhưng vẫn kiên quyết:
— “Anh nghĩ em không nhớ anh à? Em nhớ từng cái ôm, từng ly cà phê, từng lần anh giả vờ bận để không nói ‘anh nhớ em’.”
— “Vậy sao em bỏ đi?”
— “Vì em thương anh. Vì nếu tiếp tục, cả thế giới sẽ ghét anh vì em…”
Dương nhích lại gần, rất gần.
— “Em sai rồi. Anh có thể mất tất cả. Nhưng không mất em.
Chỉ tiếc… bây giờ, em không còn là của anh nữa.”
—
An bước lùi lại.
— “Phải. Em không còn là của anh… nhưng em cũng không phải của ai cả.”
Cậu quay đi.
Dương đứng lặng, bóng anh trải dài dưới ánh đèn vàng, như một người cô độc chờ bóng ma của quá khứ quay lại ôm mình.
---
Tối đó, An khóc.
Cậu bật lại stream cũ của Dương, tua đến đoạn anh mắng cậu:
> “Ngu vừa thôi, An.”
“Em là người yêu anh, đừng để người ta sai em như sai một thằng nhân viên quèn.”
An đưa tay chạm lên màn hình.
— “Em ngu thật. Vì đã để mất anh.”
—
------
Hai tháng sau, An nhận lời làm phóng viên tác nghiệp tại lễ ký kết giải đấu mới.
Chỉ là sự kiện bình thường, An không nghĩ mình sẽ gặp lại… người đó.
Nhưng đúng như số phận trêu ngươi.
Ngay khi cậu vừa bước vào sảnh hội nghị, giọng nói trầm quen thuộc vang lên sau lưng:
— “An. Đừng quay lại, chỉ nghe anh nói thôi cũng được.”
Cậu khựng lại, tim đập thình thịch.
— “Anh xin lỗi. Vì đã đẩy em ra bằng lời lẽ làm đau lòng nhất.”
— “Anh xin lỗi… vì để em nghĩ mình là người khiến anh thất bại.”
Giọng Dương khàn đặc.
Cậu không dám quay lại. Nhưng… nước mắt lại rơi.
— “Em biết không? Sau khi em đi, anh chẳng uống cà phê nữa. Anh sợ uống xong không có ai nói 'đắng dữ thần' như em.”
— “Anh chơi game vẫn thắng. Nhưng không ai nắm tay anh trước khi thi. Không ai cột sợi dây đỏ vào cổ tay anh như ngày xưa nữa.”
An quay lại.
Dương đứng đó — áo sơ mi trắng, mắt sưng nhẹ, nhưng đẹp đẽ hơn tất cả những lần cậu từng thấy.
— “Nếu có thể quay lại… em có thể tha thứ cho anh không?”
— “Anh không hứa sẽ tốt nhất. Nhưng anh hứa không bao giờ buông em lần nữa.”
An cười, nước mắt còn lăn dài.
— “Em chỉ có một người yêu thôi. Là Trần Đăng Dương.”
Dương bước tới. Không nói gì.
Chỉ ôm cậu vào lòng, thật chặt.
—
Tối đó, căn phòng quen thuộc lại sáng đèn.
An ngồi trong lòng Dương, tay nghịch sợi dây cột vào cổ tay mình — sợi dây đỏ định mệnh.
— “Anh bị mất quyền tham gia mùa giải lần này rồi.”
— “Không sao. Em còn ở đây.”
— “Vậy… anh được quyền yêu lại từ đầu không?”
An chồm lên hôn môi Dương, môi mềm ấm như chưa từng xa cách.
— “Yêu lại gì. Em đâu có ngưng yêu anh bao giờ.”
— “Vậy cho anh đặc quyền nhé?”
— “Đặc quyền gì?”
— “Được ôm em mỗi sáng, được hôn em mỗi tối. Được gọi em là ‘trợ lý bé nhỏ của anh’ cho tới già.”
— “Anh ký hợp đồng trọn đời chưa?”
Dương không trả lời.
Chỉ cúi xuống, đặt một nụ hôn dài lên xương quai xanh của An.
—
Fanpage chính thức của Dương đăng tải sau đó một tiếng:
> 🖤 [ 𝑂𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 ]
Dương Domic xác nhận đang hẹn hò với trợ lý cũ.
Không PR, không chiêu trò.
Chỉ là… có những người, bạn sinh ra là để thuộc về họ.
-------
Ba năm sau.
Sân vận động quốc tế chật kín người.
Fan giơ lightstick sáng rực như bầu trời sao thu nhỏ.
Hôm nay không phải buổi đấu game.
Mà là… lễ cưới.
—
Dương – với vest trắng, đứng giữa ánh đèn và tiếng reo hò.
An – trong bộ suit pastel mềm mại, cài lên áo một chiếc cài hình phím "Enter", nở nụ cười run run khi bước lên sân khấu.
Cậu không tin mình lại đi xa đến vậy.
Từ một trợ lý nhỏ, đến người tình bí mật… và giờ, là chú rể chính thức của huyền thoại Esports Dương Domic.
Dương nắm tay cậu, không micro, không hiệu ứng.
Chỉ nói:
— “Hồi xưa anh bảo em là ‘trợ lý bé nhỏ của anh’, giờ anh xin sửa lại.”
— “Em là người khiến anh muốn tắt máy, log out khỏi thế giới ảo, để sống thật đời này cùng em.”
An cười mà nước mắt rơi.
— “Hồi đó em tưởng mình không xứng với anh… Giờ em nhận ra, chỉ cần em yêu anh đủ nhiều, em có thể đứng ngang hàng với anh.”
—
Lễ cưới livestream.
Fan toàn thế giới gọi đây là “đám cưới lịch sử” của làng game.
Hàng ngàn bình luận tràn vào:
> 🖤 “OTP giờ thành real luôn rồiii!”
🧡 “Tui ship từ clip hậu trường đầu tiên mà huhuuu”
💙 “An xứng đáng được hạnh phúc nhất!!”
—
Tối hôm đó, Dương bế An lên khỏi mặt đất ngay sau khi cánh cửa phòng cưới đóng lại.
— “Lâu rồi không được ‘training’ riêng với trợ lý…”
— “Vậy giờ… chơi mode nào anh?”
— “Hardcore mode.”
… Và đêm đó, không ai ngủ.
—
Sau này, có người hỏi An:
— “Nếu kiếp sau được chọn lại, em có chọn làm trợ lý của Dương nữa không?”
An trả lời:
— “Không.”
— “Vì kiếp sau em sẽ làm người yêu ảnh từ đầu. Em không muốn đi đường vòng nữa.”
-------
HẾT.