[Đam Mỹ] Nơi Anh Đến
Tác giả: Ah.ThuwDayy
Học đường;Bắt nạt
Tháng mười một, lá bàng rụng. Sân trường không ồn, không vắng, nhưng người ta vẫn có thể cảm thấy được sự yên lặng vốn có ở nơi đây.
An Minh đứng giữa dãy hành lang lớp 11A2 – nơi cậu sẽ bắt đầu một học kỳ mới, ở một thành phố mới, trong một ngôi trường không quen biết ai.
Cậu chuyển đến trường vào một sáng đầu tuần, khi cơn gió thu vừa chạm vai áo đồng phục. Cậu điềm đạm, có gì đó nhẹ như làn mây, nhưng đôi mắt lại sáng lên như biết trước mọi câu hỏi trên trang vở.
Cả lớp đều lặng đi một nhịp khi thấy Minh bước vào. Chỉ riêng ai đó ngồi góc cuối lớp là cau mày.
“Chào cô, chào các bạn. Mình là An Minh, mình mới chuyển đến, rất mong được các bạn giúp đỡ.”
Cậu nói, giọng nhẹ. Đôi mắt long lanh nhưng không hề yếu đuối, gương mặt gọn gàng với khóe miệng hay mím lại vì lo lắng.
An Minh không đẹp kiểu chói lóa, chỉ là… Cậu có nét gì đó khiến người ta khi nhìn rồi lại muốn nhìn thêm một lần nữa.
An Khánh ngồi ở góc cuối lớp, tỏ ra không mấy quan tâm. Cậu tựa cằm lên tay, ánh mắt dửng dưng nhưng khẽ nhíu lại khi thấy An Minh đang bước về phía mình.
Khánh nhăn mặt, nói khẽ.
"Ai cho ngồi?"
Vẻ tự nhiên ban đầu đột nhiên biến mất. An Minh có hơi khựng lại, cậu ấp úng.
"Cô giáo sắp cho tớ ngồi ở đây..."
"Bạn mới vào nên còn lạ. Khánh học giỏi, nên cô sắp bạn ngồi gần hãy hỗ trợ bạn nhé em!"
"Vâng" Khánh tính nói gì đó, nhưng khi thấy cô đã lên tiếng cậu cũng không buồn mà nói thêm. Chỉ im lặng quay mặt ra cửa sổ.
An Minh lúc này mới thấy an tâm tháo cặp rồi ngồi xuống cạnh Khánh. Cậu thở dài một hơi như trút bỏ được gánh nặng, mà chẳng hề quan tâm đến chũi ngày sau sẽ thế nào ở ngôi trường mới này.
__________________________
Minh học rất nhanh, dù là ở môi trường mới. Cậu bắt nhịp cực tốt. Toán, Lý, Hóa đều trả lời trôi chảy và làm bài tốt. Bài kiểm tra đầu tiên của môn toán, cậu đã đạt được điểm tuyệt đối – còn cao hơn Khánh 0.25 điểm.
Nhìn điểm số An Minh đạt được khiến cả lớp có dịp xôn xao một phen. An Khánh vốn học giỏi như vậy, thế mà giờ đây điểm số lại thua một đứa mới chuyển vào sao?.
Khánh cười nhạt khi biết điểm của mình, cậu gập bài kiểm tra lại. Liếc nhìn Minh.
"Này..."
"Hả?" Cậu lần đầu thấy Khánh chịu bắt chuyện với mình thì vui không thôi. Vội vàng đáp lại.
“Đỉnh thật đấy. Tân binh vừa mới vào đã làm mưa làm gió rồi.”
Nụ cười trên môi chợt tắt, An Minh im lặng. Đó là ngày đầu tiên Khánh bắt chuyện với cậu… Mà rốt cuộc cũng chỉ là để châm chọc. Vậy thì cậu mong chờ điều gì nhỉ...
_________________________
Những ngày sau này thật sự là ác mộng với cậu. An Minh biết rõ Khánh không thích mình, còn lí do tại sao không thích thì thật sự chính bản thân cậu cũng không có câu trả lời. Và những trò đùa mà Khánh bày ra giờ đây không chỉ còn là những lời đùa cợt, châm chọc nữa. Mà nó còn quá đáng hơn.
Như là hôm nay, vào giờ giải lao. Khi Minh đi vệ sinh về, cậu thấy ghế mình bị bôi đầy keo dính chuột.
Và một tờ giấy nhét dưới bàn ghi 'Ngồi xuống mà dán luôn cho chắc, thằng ngu giả tạo.'
An Minh vừa nhìn đã biết là nét chữ của ai. Nhưng cậu không nói gì. Chỉ đưa mắt nhìn một vòng quanh lớp, thấy Khánh cùng đám bạn thân của mình đang ngồi chễm chệ trên ghế nhìn cậu mà cười cợt. Còn những người khác cũng chỉ khẽ liếc nhìn rồi quay đi, cậu cứ thế mà im lặng lấy khăn giấy ra lau. Không một ai giúp đỡ.
Và khi vào tiết học, lúc Minh đang chép bài, Khánh vươn tay lấy đi cây bút của cậu.
“Cho mượn đi.” Rồi dứt khoát bẻ gãy nó làm đôi.
“Ủa, viết dởm à? Đâu có cố tình đâu mà chưa gì đã gãy rồi.”
Minh nhìn cây bút bị gãy. Tay run nhẹ.
Cậu mím môi, giọng run run.
“Không sao. Tớ còn cây khác mà.”
“Ghê ha. Học giỏi mà chịu đựng cũng giỏi nữa.”
Cậu im lặng, không đáp. Chỉ vươn tay nhặt lại cây bút bị khánh bẻ gãy rồi vứt ở dưới đất lên, cẩn thận cất lại vào trong cặp.
Khánh nhìn chằm vào cậu từ đầu đến cuối, giọng đầy mỉa mai lên tiếng.
"Bộ cậu nghèo đến mức không mua nổi một cây viết mới à?" Nói rồi, cậu vứt cây viết mình đang cầm sang bàn cho An Minh.
"Trả đấy, đừng có làm chướng mắt người khác nữa" .
An Minh nhìn cây bút trên bàn rồi khẽ liếc nhìn Khánh. Cậu vẫn không lên tiếng, chỉ biết im lặng mà chịu đựng. Nhưng trong lòng cậu lúc này đã dâng trào lên một cảm giác đầy tủi thân. Cậu làm cái gì sai sao?. Hốc mắt Minh bất giác đỏ lên. Khánh thấy cậu lẳng lặng xoay mặt đi nơi khác, cảm xúc liền có chút thay đổi.
Rồi những ngày tháng tiếp theo cứ thế mà diễn ra như một vòng lặp không có điểm kết thúc...
Cho đến một ngày, khi Minh vừa bước vào lớp, Khánh ném một tờ giấy bị vo tròn trúng vai cậu. Cả lớp im rồi rộ lên cười. Minh nhặt tờ giấy, mở ra.
'Cút đi lớp này không chứa chấp mày.'
Cậu cúi đầu. Không nói gì, chẳng biết là do đã quá quen với những trò đùa này hay là do cậu chịu đựng giỏi như lời Khánh nói.
Đến giờ ra chơi, Minh đi xuống thư viện thì bị chắn ở cầu thang.
Khánh đứng đó, khoanh tay. Phía sau là đám bạn thân hay đi theo cậu.
“Đi đâu vậy Minh? Học xong còn không chịu nghỉ à? Định xuống kiếm thêm vài điểm cộng?”
“Tớ muốn xuống để mượn sách…”
“Ờ, giỏi quá ha. Không biết khiêm tốn là gì luôn. Ba mẹ chắc tự hào về Minh lắm ha?”
Khánh cười, đám bạn của cậu cũng hùa theo. Tuy không lớn tiếng. Nhưng lời cậu nói… Như những nhát dao nhỏ. Cứa từng chút vào sự tự trọng của Minh.
Và đỉnh điểm là vào một hôm thứ 6, sau giờ Toán.
Minh được cô giáo nhờ chép bài giải mẫu lên bảng. Tay cậu cầm phấn vẫn run sau một khoảng thời gian dài chịu đựng.
Đám bạn của Khánh cười khúc khích ngồi phía dưới. Một đứa còn giả giọng cô giáo.
“An Minh ơi, cứu rỗi lớp học này dùm cô nha con.”
“Nói gì thế thằng ngu? Chọc tao cười à, thân nó còn lo chưa xong, mấy cái điểm ảo mà tính ra oai hả?” Một đứa khác nói.
"Ờ ha" Một tên khác lại chen vào.
"Hahaha" Rồi cả đám cùng cười rộ lên.
Minh nghe hết, nhưng không phản ứng lại. Cậu tập trung chép bài giải lên bảng nhưng kết quả lại sai một phép tính nhỏ. Cô không trách, chỉ nhắc nhẹ. Nhưng Khánh huýt sáo.
“Trời đất, thiên tài cũng biết sai bài hả trời?”
Lớp cười ồ. Minh đứng lặng trước bảng. Tai đỏ bừng. Tay nắm chặt viên phấn.
Cho đến chiều muộn. Thư viện trường vắng người. Ánh nắng cuối ngày lọt qua cửa kính, vàng nhạt rơi trên từng trang giấy.
An Minh ngồi ở bàn gần góc khuất. Sách mở ra trước mặt, nhưng mắt cậu đã rời khỏi trang từ lâu.
Chiếc điện thoại rung khẽ. Màn hình hiện dòng chữ.
'Mẹ'
Cậu nhấn nghe. Giọng mẹ vang lên, ấm áp, quen thuộc, từ tận nơi xa...
“Minh đó hả con? Hôm nay đi học có vui không?”
“Dạ... Minh cũng bình thường mẹ ơi.”
“Bạn bè trong lớp sao rồi? Có ai thân chưa con?”
“Dạ… Cũng được ạ. Con vẫn đang làm quen với các bạn.”
“Vậy hả… Có mệt không con?”
“Dạ không… Không mệt đâu mẹ.”
“Ở ký túc xá một mình có buồn không? Có gì đừng giấu, mẹ với ba lo cho con lắm…”
Minh siết nhẹ viền điện thoại. Một lúc sau, cậu mới lên tiếng – giọng nhỏ như gió vờn qua trang sách.
“Con ổn mà mẹ. Không sao đâu.”
Đầu dây bên kia, mẹ vẫn cười dịu dàng.
“Ừ. Ổn là tốt rồi. Mẹ tin con trai mẹ mạnh mẽ nhất. Nhưng nhớ là, nếu có gì buồn... Thì nói với mẹ nghe chưa?”
“…Dạ Minh biết rồi.”
Cuộc gọi kết thúc.
Tiếng bíp vang lên giữa không gian tĩnh mịch, như một lằn ranh cuối cùng bị chạm nhẹ.
Minh đặt điện thoại xuống bàn, khẽ tựa trán lên cánh tay.
Một giọt nước mắt rơi xuống trang sách đang mở dở.
Rồi một giọt nữa. Và một giọt nữa.
Không còn ai nhìn. Cũng không còn ai hỏi.
Cậu bật khóc. Không thành tiếng – chỉ là bờ vai run lên từng nhịp.
Cậu cắn chặt môi, cố không phát ra âm thanh nào, nhưng nước mắt không ngừng rơi.
“Minh… Không ổn chút nào mẹ ơi…”
Những ngày qua – những tờ giấy bị ném, những lần ghế bị đổ keo, những ánh mắt giễu cợt, tiếng thì thầm sau lưng như từng mảnh vụn ghim sâu trong tim cậu.
An Minh giấu hết. Cậu không nói với thầy cô hay ba mẹ. Không phải vì cậu không đau, mà vì cậu không muốn ai phải lo lắng thay mình.
Cậu sợ nếu nói ra, ba mẹ sẽ bận tâm, sẽ bất an… Mà cậu thì không muốn mình trở thành gánh nặng. Giữ lại nỗi buồn cho riêng mình, cũng là cách cậu giữ gìn bình yên cho những người mình thương.
Cậu chọn im lặng. Không phải vì yếu đuối, mà vì cậu đang học cách chịu đựng, học cách lớn lên – một mình.
Giống như một mầm cây nhỏ, dù cho có bị giẫm đạp, vẫn âm thầm bám rễ thật sâu vào lòng đất – chờ ngày đủ nắng để vươn lên lần nữa.
Nhưng bây giờ, khi không còn ai trước mặt…
Cậu chỉ còn lại với chính mình, cảm xúc thầm kín trong lòng bấy lâu nay lại vỡ òa ngay trước mắt.
Xa xa cách đó vài dãy bàn, có một người đứng lặng.
An Khánh.
Cậu đến thư viện để tìm sách Toán.
Nhưng khi bước vào, điều đầu tiên cậu thấy… Lại là dáng lưng quen thuộc – nhỏ bé đang run rẩy trong ánh nắng chiều.
Cậu không nghe được tất cả những gì Minh nói qua điện thoại. Chỉ thấy cảnh cậu cúp máy… Rồi bật khóc.
Đôi vai nhỏ run lên trong tĩnh lặng.
Bàn tay che mặt không ngăn được nước mắt trượt xuống má.
Và ngay khoảnh khắc ấy, một câu hỏi bật lên trong lòng An Khánh – nặng đến nghẹn thở.
“Mình… Đang làm cái quái gì vậy nhỉ?”
“Chỉ vì cậu ấy đạt điểm cao hơn mình… Mà mình trút lên cậu ấy biết bao nhiêu trò hèn hạ?”
“Chỉ vì tự ái, vì cái sĩ diện vớ vẫn...”
“Khánh ơi là Khánh… Thằng ngu này.”
Tay Khánh nắm lại. Cậu không bước tới. Không dám. Chỉ đứng nhìn – như kẻ chứng kiến hậu quả của chính mình, nhưng chưa đủ can đảm để nhận lỗi.
_________________________
6 giờ sáng hôm sau. Hành lang tầng hai vẫn vắng.
An Minh bước lên cầu thang, tay ôm chồng sách, vai khoác cặp. Thói quen đến lớp sớm đã theo cậu từ ngày đầu chuyển đến trường – vừa để tranh thủ ôn bài, vừa để… Tránh những ánh mắt không cần thiết.
Cậu cứ nghĩ mình sẽ là người đầu tiên.
Nhưng hôm nay thì không.
Lớp học đã mở cửa. Và người ngồi cuối lớp, trong cùng – gần cửa sổ – là An Khánh.
Cậu đang cúi đầu làm bài, mái tóc xõa nhẹ rơi trước trán, ánh sáng buổi sớm vàng nhạt ôm lấy bờ vai quen thuộc.
An Minh khựng lại một chút. Nhưng rồi vẫn bước vào, nhẹ nhàng đặt cặp lên bàn, không nói gì.
Cả lớp chỉ có hai người.
Không khí tĩnh lặng – tưởng như dịu dàng, nhưng lại đầy những khoảng chênh im ắng.
Khánh là người phá tan sự im lặng trước.
Vẫn giọng nói ấy – hơi lạnh, hơi gắt – nhưng không có ác ý.
“Chuyển trường được vài tuần mà thành thạo nề nếp dữ ha.”
“Ngày nào cũng tới sớm, siêng thật đấy.”
Minh hơi ngước lên. Không trả lời. Cậu chỉ im lặng mở sách. Bên trong ngực, tim lại nhói lên một chút.
Nhưng Khánh không có ý định dừng lại.
Có lẽ vì muốn che giấu cái bối rối trong lòng hoặc cũng có thể… Vì cái thói quen hay trêu chọc người khác vẫn chưa chịu buông tha.
“Hay là tới sớm để tránh mặt tụi trong lớp? Sợ bị bắt nạt nữa à?”
“Cũng đúng thôi. Nhìn kiểu cậu là dễ bị bắt nạt lắm. Yếu đuối thế chắc ba mẹ cậu phải vất vả để quan tâm nhiều nhỉ?”
'Rắc'
Tiếng bút chì trong tay Minh bị bẻ gãy đôi. Không phải do lực. Mà là do giới hạn.
Minh siết tay, mắt đỏ hoe, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
“Khánh… Cậu thôi đi.”
Không gian lại rơi vào im lặng. Chỉ còn tiếng gió khe khẽ thổi ngoài sân trường.
An Minh quay mặt đi, nhưng giọng cậu run run – không còn chịu đựng nổi.
“Tớ không biết cậu nghĩ gì. Tớ cũng không hiểu vì sao cậu cứ phải làm vậy với tớ. Nhưng mà... Từ trước đến giờ tớ chưa từng làm gì có lỗi với cậu cả, sao mà...”
Giọng Minh nghẹn lại. Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay.
“Cứ làm tình, làm tội nhau mãi thế hả Khánh…”
Câu nói đó… Không khác gì một lưỡi dao rạch thẳng qua lồng ngực An Khánh.
Minh vụt đứng dậy. Cậu đi nhanh ra khỏi lớp, bước chân hỗn loạn vang vọng cả hành lang.
Khánh sững người. Tay cậu khẽ run. Trong ngực như có ai vừa đạp mạnh một cú.
"Mình lại vừa làm cái quái gì thế…?"
Không chần chừ nữa, Khánh bật dậy, chạy theo.
Cậu chạy qua dãy hành lang, lướt qua mấy lớp học bắt đầu mở cửa, tìm bóng dáng quen thuộc ấy.
Và rồi cậu dừng lại khi thấy Minh đang ngồi sụp nơi bậc thềm đá cũ, khuôn mặt úp vào gối, đôi vai nhỏ run rẩy.
Tim Khánh như bị ai bóp nghẹn.
“An Minh…”
Cậu gọi khẽ, nhưng không có tiếng đáp.
An Khánh siết chặt tay, rồi… Quỳ xuống trước mặt Minh.
“Tớ xin lỗi. Lần này… Thật sự xin lỗi cậu…”
Minh không ngẩng lên.
Khánh nuốt nước bọt, giọng khàn đặc.
“Tớ biết, nói xin lỗi thôi thì không đủ. Tớ biết cậu tổn thương bao lâu nay. Tớ biết… Chính tớ là lý do khiến cậu khóc suốt cái khoảng thời gian khốn nạn đó…”
“Tớ ghét bản thân mình vì đã để sĩ diện lớn hơn tử tế. Ghét cái cách tớ đối xử với cậu – cứ như cậu là thứ để trút giận, để đổ lỗi cho việc tớ không giỏi bằng cậu…”
“Tớ từng nghĩ… Chỉ cần im lặng rồi vờ như không có gì là xong. Nhưng không phải vậy.”
“Vì tớ nhìn thấy cậu khóc...”
“Và rồi hôm nay… Tớ lại một lần nữa… Làm cậu đau” Giọng Khánh vỡ ra ở chữ cuối.
Cậu cúi đầu thật sâu. Trán gần như chạm vào mặt đất lạnh.
“Tớ xin cậu… Đừng tha thứ ngay, nhưng xin đừng khóc vì tớ thêm lần nào nữa. Xin lỗi…”
Một lúc lâu, Minh vẫn im lặng.
Chỉ có tiếng gió buổi sáng sớm thổi ngang hành lang vắng.
Rồi cuối cùng, An Minh ngẩng đầu lên – đôi mắt đỏ hoe, đôi môi mím chặt.
“Cậu nghĩ lời xin lỗi sẽ xoá được hết những gì cậu đã làm sao, An Khánh?”
“Cậu có biết tớ sợ ngôi trường này đến mức nào không? Có những hôm khi bước đến cổng, tớ phải hít sâu cả chục lần mới dám vào…”
“Tớ mệt lắm, thật sự rất mệt. Tớ chỉ muốn học thôi, vậy nên xin cậu... Khánh, làm ơn hãy dừng lại.”
Minh đứng dậy. Cậu bước qua Khánh – người vẫn đang quỳ, ánh mắt cay xè.
Khánh vẫn quỳ.
Bóng Minh dần khuất nơi cuối hành lang.
Một cơn gió thổi qua – mang theo mùi nắng sớm và dư âm của giọng nói vừa rồi.
Lần đầu tiên trong đời, An Khánh cảm thấy mình mất đi một điều gì đó… Quan trọng hơn tất cả danh dự, sĩ diện mà cậu từng cố gắng để giữ.
________________________
Từ sau buổi sáng hôm ấy, An Khánh không còn bắt nạt cậu nữa.
Không còn những lời xóc xiểm. Không còn những cây bút bị bẻ gãy, ghế bị dính keo, hay những cái nhìn khó chịu. Khánh không nói lời xin lỗi nữa. Chỉ lặng lẽ làm tất cả theo cách cậu hiểu để mong cầu sự tha thứ từ An Minh.
Giờ ra chơi, Minh đi lấy nước, Khánh đứng chờ ở cửa lớp, rồi lặng lẽ đặt một chai nước mát lạnh lên bàn cho cậu.
Bài kiểm tra Hóa hôm đó Minh làm sai, Khánh chủ động ngồi kèm lại, giảng chậm rãi, không hề gắt gỏng.
“Sao… Bỗng dưng lại giúp mình?” Minh nhỏ giọng.
“Vì muốn thôi.” Khánh đáp, ánh mắt không trốn tránh nữa.
Rồi thêm một câu nhỏ như gió lướt qua.
“Vì vốn tớ đã sai từ đầu rồi mà…”
Minh không nói gì. Nhưng tay không còn run như trước nữa. Chỉ có tim cậu đập… Khác lạ.
Nhưng Khánh chưa từng nói với ai về những chuyện này.
Nên trong mắt đám bạn của cậu vẫn luôn nghĩ Minh chỉ là 'Tên học sinh mới đáng ghét'. Vẫn thi thoảng ném giấy, giấu cặp, đặt lời nói móc máy.
Minh thì vẫn như vậy, cậu không kể, không tố cáo. Chỉ im lặng chịu đựng, giống như mọi khi.
___________________________
Chiều thứ 3, trời xám, cơn mưa lất phất kéo dài. Cả trường thưa người.
Hôm nay đến lịch cậu phải trực nhật lớp. An Khánh cũng ở lại giúp cậu đổ rác, quét lớp. Còn cậu thì lau bảng.
Khi An Minh vừa mang giẻ ra nhà vệ sinh cuối dãy để giặt, một nhóm học sinh nam đi sau cậu từ lúc nào không hay. Tiếng chân nhẹ, tiếng cười khẽ.
Cửa nhà vệ sinh bất ngờ bị đóng sập.
'RẦM!'
Tiếng then sắt khóa lại. Đèn bị tắt. Mọi thứ chìm trong bóng tối đặc quánh.
“Ai đó? Có chuyện gì vậy? Sao lại khóa cửa vậy... Mở cửa đi...”
"Làm ơn có ai ở đó không... Mở cửa đi... Khánh ơi... Khánh... Khánh ơi..."
Giọng Minh vang lên, run rẩy.
Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng cười khe khẽ, rồi im bặt. Minh đập cửa, dùng hết sức, nhưng vô vọng.
“Khánh ơi… Mở cửa cho mình với… Làm ơn… Khánh…” Cậu nức nở.
Giọng khàn đi trong tiếng khóc. Gối gập lại giữa nền lạnh. Cậu chưa từng sợ như vậy.
An Khánh vừa đi đỗ rác, cậu tính giúp Minh lau bảng cho xong rồi hai đứa cùng về. Nhưng Khi bước vào lớp lại chẳng thấy ai, giẻ lau cũng mất. Trực giác kéo cậu đi thẳng đến nhà vệ sinh cuối dãy.
Khi nghe thấy tiếng nức nở vọng ra trong im lặng, còn cửa nhà vệ sinh chẳng biết đã bị ai chốt khóa lại… Tim cậu như bị bóp nghẹt.
“Minh?! Minh, em ở đó đúng không?!”
“Khánh… Khánh ơi… Cứu mình…”
Cậu dùng hết sức xô mạnh cửa. Một lần. Hai lần. Ba lần…
Then bật.
Khánh lao vào, quỳ xuống ôm lấy Minh đang co rúm dưới nền gạch lạnh.
“Tớ xin lỗi… Xin lỗi em…”
Minh vẫn khóc nấc, hai tay nắm chặt áo Khánh.
“Mình sợ… Sợ lắm… Mình tưởng sẽ không ai đến…”
“Tớ đến rồi. Đừng khóc, tớ ở đây rồi…”
Khánh siết chặt An Minh vào lòng, vùi mặt vào vai cậu như người mất rồi mới tìm lại được.
“Tớ không biết từ khi nào tớ… Không ghét em nữa. Chỉ là… Mỗi lần em cười, mỗi lần em cúi đầu chịu đựng… Tớ thấy mình dở tệ. Tớ thương em. Thật lòng. Nên tớ sẽ không để ai bắt nạt em nữa đâu.”
Minh lặng đi. Rồi khẽ gật đầu trong vai Khánh, mắt vẫn ngân ngấn nước.
_________________________
Sáng hôm sau, Khánh không đến lớp sớm.
Cậu bước vào lớp khi chuông vừa reo, vừa vào bàn ngồi là đã gục xuống ngủ cho đến lúc ra chơi.
Đến lúc sực tỉnh thì chẳng thấy Minh đâu nữa, chắc là đi xuống thư viện rồi cũng nên.
Cậu chán chường đảo mắt một vòng quanh lớp thì thấy đám bạn thân thường ngày đang tụm lại ở dãy bàn trên, khi thấy cậu đi tới thì còn cười khoái chí. Thế mà nãy giờ cậu lại quên mất là có chuyện quan trọng cần phải làm, giờ thì nhớ rồi.
“Khánh đây rồi, biết gì không hôm qua tụi tao...”
"Tao biết mà. Hôm qua tụi mày nhốt An Minh ở trong nhà vệ sinh lúc trực nhật à?"
"Ừ, hahaha. Mày biết rồi hả, nhanh đấy vừa tính kể mà, hôm qua nhìn nó khóc..."
'Rầm!'
Tiếng bàn bị đạp mạnh vang khắp lớp.
An Khánh cúi thấp người, đôi mắt lạnh như thép nhìn chằm đám bạn mình. Cậu cười cười.
“Lần đầu cũng như lần cuối, từ sau tụi mày mà còn động vào An Minh một lần nữa thôi…”
“Tao chôn tụi mày luôn đấy.”
Không ai cười nổi nữa, bầu không khí trong lớp tuyệt nhiên yên lặng lạ thường.
Ánh mắt Khánh lúc đó không còn là cậu con trai hời hợt, ngang tàng ngày xưa — mà là người đã biết trân trọng, biết hối hận, biết bảo vệ cái tên An Minh không cần lý do.
“Đừng thách tao làm thật. Tao không đùa”
Cả nhóm im phăng phắc, không ai nói gì nữa.
Còn Khánh thì quay đi, không thèm nhìn lại. Vì lúc đó, cậu chỉ muốn chạy đến thư viện, nơi An Minh đang ngồi làm bài, ánh nắng nhạt phủ lên bờ vai gầy gầy ấy.
An Khánh bước đến, ngồi xuống cạnh Minh mà không nói gì. Cậu chỉ chìa tay ra. Bàn tay ấy không còn lạnh lùng nữa… Mà là bàn tay đã học cách giữ một người lại, thay vì làm họ đau.
An Minh nhìn cậu một lúc lâu. Khẽ mỉm cười. Rồi, lần đầu tiên — nắm lấy.
Cậu không biết Khánh đã thay đổi từ lúc nào. Chỉ biết là hôm nay, khi bước chân đến lớp, cậu không còn thấy sợ nữa.
Không phải vì nơi này an toàn. Mà vì đã có một người chọn đứng cạnh cậu, bảo vệ cậu — bằng cả trái tim.
"Nếu như ngày đó tớ không nhìn thấy em khóc, tớ cũng chẳng nhận ra bản thân mình muốn gì từ em."
__________________________
/Nơi anh đến/ Không phải là chốn yên bình ngay từ đầu. Mà là nơi anh từng sai, từng làm đau, từng khiến em khóc. Nhưng đây cũng là nơi… Anh học cách yêu, em học cách tha thứ.
Nơi mà dù cho muộn…
Anh vẫn đến – bằng tất cả chân thành còn lại trong lòng.
HẾT.