1.
Tôi năm nay vừa vào cấp ba nên còn khá bỡ ngỡ sợ không làm quen được bạn mới, nhưng khá may mắn là tôi được trường sắp xếp học chung với hai đứa bạn ở cấp hai.
Đầu năm vào học, dịch bệnh covid bùng phát nên tôi học ở nhà.Mỗi ngày chỉ nhìn thấy cô và thầy giáo giảng bài hoặc thấy một vài bạn trả lời câu hỏi(khi trả lời câu hỏi thì thường sẽ bật camera).
Bản thân cũng rất lười nên tôi cũng không chú tâm mấy vào bài giảng có lúc điểm danh rồi chạy đi chơi.
2.
Vào học kì hai thì tình hình dịch bệnh covid đã giảm đi rất nhiều và thuốc điều trị cũng đã có nên nhà trường cho đi học lại như bình thường.
Sáng hôm ấy tôi có tiết thể dục tôi học tiết 3,4 còn cậu ấy học tiết 1,2.Sau hai tiết thì trường sẽ cho ra chơi,tôi vào trường nhưng chưa đến lúc vào học nên tôi ngồi xuống ghế đá ở trường cùng một cô bạn.Tôi ngồi ngắm nhìn ngôi trường khá lạ mắt, nhìn xung quanh thì thấy một bạn nam đang đá cầu cùng nhóm bạn.Cậu ấy cao khoảng 1m78, nhìn khá vừa người không mập cũng không ốm,cậu ấy còn đội một chiếc mũ màu đen.Cậu ấy đứng đá cầu phía đối diện nên tôi nhìn khá rõ khuôn mặt ưu tú đó.Tôi thích cậu ấy không vì khuôn mặt ưu tú đó mà là do nụ cười rạng rỡ trên môi của cậu ấy.
Tôi ngồi nhìn cậu ấy khá lâu, chợt cậu ấy quay lại,hai đôi mắt chạm nhau một lúc rồi cậu ấy quay đi.Cảm giác lúc ấy khiến tôi vẫn còn lưu luyến,đôi mắt của cậu ấy khá buồn trái ngược hoàn toàn với nụ cười rạng rỡ trên môi.
Lớp tôi và cậu ấy ở hai dãy khác nhau,cậu ấy ở dãy D còn tôi học ở dãy B, chúng tôi đều học ở lầu hai.Tuy nằm khá xa nhưng nhìn từ phía hành lang vẫn thấy được lớp của cậu ấy nên mỗi lần ra chơi tôi đều nhìn qua phía đó.Cứ như vậy ngày qua ngày nhìn đến hết năm lớp 10.
Tôi có hỏi một người bạn cùng lớp thì biết được Facebook của cậu ấy.Cậu ấy không đăng gì cả, avt cũng để mặc định, trang cá nhân khá nhạt nhòa.Bản thân khá do dự không biết có nên kết bạn không vì sợ cậu ấy thấy lạ nên không chịu chấp nhận.Sau khi nghĩ hè thì tôi mới có can đảm kết bạn với cậu ấy nhưng mà thật may mắn khi vừa gửi lời mời thì cậu ấy đã chấp nhận.Bản thân khá vui nhưng mà nhắn tin thì tôi không dám, chỉ lẳng lặng vào coi story hay những bài viết cậu ấy đăng trên mạng xã hội.
3.
Vào năm lớp 11
Vì cùng khối nên lúc nào chúng tớ cũng học cùng buổi với nhau, nhưng tiếc là chúng tớ không học cùng dãy nhau lần này đổi lại cậu ấy khu B còn tôi thì khu D.
Tuy là khác khu vực nhưng mà mỗi lần đi căn-tin là tôi có thể gặp cậu ấy.Mỗi lần đi ngang tôi đều ngó lên lớp cậu ấy học, có lúc tôi đi đến 4,5 lần.Tôi chẳng mua gì cả, tôi đi cùng những đứa bạn chung lớp đi đến mỗi chân nhưng tim tôi cứ thích như thế.
Có lúc tôi cũng muốn nhắn tin, muốn đến bên cạnh cậu ấy nói chuyện.Nhưng mà....
bản thân tôi hình như không xứng với cậu ấy,tôi thật sự rất tự ti về bản thân.Sợ cậu ấy nhìn thấy gương mặt của tôi chắc chạy mất, khuôn mặt tôi lúc đấy đầy mụn ẩn, ai gặp tôi cũng chê bai sao mặt mụn thế, nghe hơi buồn nhưng nghe riết cũng quen ấy,đi học tôi thường mang khẩu trang lắm nên năm lớp 10 trog lớp chẳng ai thấy mặt tôi.Ăn mặc thì cũng chả khá hơn là mấy,tôi thường mặc áo thun và quần thể dục, dép và giày thì chỉ một đôi duy nhất không có sự lựa chọn, tóc thì buộc đuôi ngựa không có gì đặc sắc .Còn trong mắt tôi cậu ấy khá xuất sắc,ăn mặc rất có gu thẩm mỹ.Dáng người khá chuẩn nên mặc gì cũng hợp với cậu ấy.
Cậu ấy hay mặc áo sơ mi với quần tây,mang balo đen,tớ thật sự rất thích kiểu con trai ăn mặc như vậy.
4.
Sau đó tôi cố gắng thay đổi bản thân từng chút một, biết cách sài sữa rữa mặt,tẩy trang đắp mặt nạ, sức kem trị mụn.Quần áo thì cũng có vài phần thay đổi, tôi đặt mua áo mới, quần mới.
Học xem trên mạng xem bản thân thuộc dáng nào, phối đồ như nào mới hợp với dáng người như vậy.Sau 3,4 tháng tập dần thì cũng có chút thay đổi,da mặt cải thiện đỡ mụn hơn trước, cũng biết cách yêu bản thân,chăm chút cho bản thân nhiều hơn.
4.
Bản thân dần hoàn thiện hơn thì cơ hội của tôi không còn nữa.Tôi thấy cậu ấy đi chung với một bạn nữ sinh cùng khối.Cô ấy rất xinh đẹp, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu vô cùng,da mặt trắng mịn,tôi còn bị mê hoặc bởi nhan sắc ấy, không những vậy cô ấy còn có nụ cười làm động lòng người.Nhìn lại dáng vẻ của bản thân thì thật sự tôi thua rồi.
Do có kết bạn nên tôi đều xem được tất cả những gì cậu ấy đăng trên mạng xã hội.Cậu ấy đăng ảnh của cô ấy khá nhiều, đăng những khoảnh khắc hai người bên nhau, những lúc họ cùng nhau đi chơi.Thấy cậu ấy hạnh phúc như vậy tôi cũng hạnh phúc lây nhưng mà hình như tim có chút nhói.Mỗi khi tan học tôi đều thấy cậu ấy đợi người yêu trước cửa lớp.Họ nắm tay nhau đi cùng nhau ra nhà xe,cậu ấy cao hơn cô ấy một cái đầu nhìn khá xứng đôi.Đôi mắt cậu ấy nhìn người yêu đặc biệt hơn người khác,đôi mắt đầy yêu chìu đầy sự nhẹ nhàng.Cậu ấy còn hay xoa đầu hoặc ngồi quạt cho cô ấy lúc nắng nóng.
5.
Nhà tôi và cậu ấy cũng không xa nhau mấy nhưng ngược đường của nhau.Nhưng mà mỗi ngày tôi đều kiếm cớ để đi đường đấy,tôi thường nói với đứa bạn rằng đường đấy rất nắng đi đường này đi vừa gần vừa mát.Ngày nào cũng vậy tôi đều canh đúng giờ đấy mà chạy đi học,cậu ấy chạy phía trước tôi từ từ theo sau.
Nhưng con đường ấy bây giờ tôi không còn đi nữa, cũng không muốn đi nữa.Ở đây bây giờ hình như không còn bóng dáng cậu ấy nữa.Cậu ấy đã đi con đường mới, nơi đó có cô người yêu của cậu ấy đứng chờ.
Hình như hướng dương lần này ngược nắng rồi, tôi cũng không còn nhìn theo bóng lưng của cậu ấy.Tim có chút đau nhưng mà tôi tin bản thân mình từ bỏ được những thứ không thuộc về mình.
6.
Khoảng vài tháng sau thì cậu ấy và cô người yêu chia tay nhau.Tôi không biết vì lí do gì mà họ chia tay nhau nhưng bản thân tiết cho một mối tình đẹp.Nhìn họ yêu tôi thật sự rất ngưỡng mộ tôi cũng muốn có một tình yêu như họ.
Sau chia tay anh ấy vẫn còn rất yêu cô ấy, thường hay đi về trên con đường mà anh hay chở cô đi học,đăng những bài viết buồn và đặc biệt tôi không còn nhìn thấy nụ cười hồn nhiên năm nào.Tôi thường nhìn thấy cậu ấy ngồi một mình trên chiếc ghế đá ở trường.Tính cách cũng có phần thay đổi, trầm tính trưởng thành hơn rất nhiều.
7.
Lễ tốt nghiệp là lần cuối tôi được nhìn ngắm chàng trai ấy.Mà lần này không còn là sự rung động ở con tim nữa mà là sự nuối tiếc ở đáy tim.Giá như tôi chưa từng gặp cậu thì hay biết mấy.Tôi sẽ không lưu luyến đến tận bây giờ.Ngày lễ tốt nghiệp đó đôi mắt tôi không ngừng tìm kiếm bóng dáng của cậu.Tôi muốn nhìn thấy cậu, muốn khắc ghi thanh xuân của mình.Biết đâu đó là lần cuối được nhìn thấy cậu.
Nhờ có cậu mà tôi biết yêu bản thân mình hơn thay đổi một cách tích cực hơn.
❤️Tôi mong cậu sau này sẽ sống thật hạnh phúc, thật thành công trên con đường phía trước.Yêu được một cô gái tốt,sinh được một đứa con thật kháo khỉnh.Phải sống thật tốt đấy thanh xuân của tôi.Sau này đừng gặp lại nhau nữa nhé, tôi sợ gặp lại cậu tôi lại rung động lần nữa, buồn đau lần nữa.....