Trường Đại học Vân Hải, tháng Mười. Nắng đổ qua kẽ lá, trải thành những vệt vàng mỏng trên bậc thềm đá cũ kỹ. Từng nhóm sinh viên đi qua, tiếng nói cười hòa vào nhau như một bản nhạc mùa thu nhẹ nhàng. Trên dãy ghế dài cạnh thư viện, một cô gái đang ngồi chăm chú gõ gì đó trong cuốn sổ tay.
Bạch Ngọc Quỳnh – sinh viên năm hai ngành Công nghệ Thông tin – là người luôn mang trong mình vẻ ngoài mạnh mẽ, tươi tắn, hoạt bát. Cô có ánh mắt biết cười và giọng nói rất dễ khiến người khác cảm thấy thoải mái. Nhưng chẳng mấy ai biết, bên trong Quỳnh là một vết nứt dài – từ một biến cố thời cấp ba và một mối tình cũ đã vỡ.
Ở góc thư viện tầng ba, ngồi cạnh cửa sổ, có một chàng trai với dáng ngồi thẳng lặng lẽ. Ánh sáng hắt lên sống mũi thẳng và mái tóc màu nâu đậm khiến người ta không thể không chú ý. Nhưng anh chẳng bao giờ nhìn ai. Luôn đeo tai nghe, gõ máy tính như thể tách biệt với thế giới này.
Phạm Duy Hàn, sinh viên năm hai ngành Vật lý Ứng dụng – là người nổi bật theo cách rất... lạnh. Học giỏi, kiệm lời, không kết bạn. Chỉ có những ai từng học nhóm chung mới biết anh là kiểu người: "Cần thì nói. Không thì im lặng."
Một buổi chiều trời đổ mưa bất chợt. Quỳnh ôm tập tài liệu chạy vội khỏi phòng thực hành. Không kịp để ý xung quanh, cô đâm sầm vào một người vừa bước ra từ hành lang.
Giấy tờ bay tung tóe.
Bạch Ngọc Quỳnh (hốt hoảng): “A! Xin lỗi! Tôi không nhìn đường…”
Cô cúi xuống nhặt, nhưng người kia đã nhanh tay hơn.
Phạm Duy Hàn (lạnh nhạt): “Giấy của cô.”
Bạch Ngọc Quỳnh (ngẩng lên, ngạc nhiên): “Anh học… ngành Lý đúng không?”
Phạm Duy Hàn (không nhìn cô): “Ừ.”
Anh đứng dậy, đưa lại xấp tài liệu. Rồi không chờ cô đáp lại, anh quay lưng bước đi.
Cô đứng nhìn theo, bất giác cười khẽ. “Lạnh thật đấy…”
Những ngày sau đó, cô liên tục gặp lại anh: ở thư viện, ở sân thể dục, thậm chí trong quán trà sữa quen thuộc gần cổng trường. Anh luôn xuất hiện như không hề cố tình – nhưng mỗi lần đều để lại một chút gì đó khó hiểu trong lòng Quỳnh.
Một chiều khác, trời lại mưa. Quỳnh trú dưới mái hiên quán, tay cầm cốc trà ấm. Và anh – đứng cách cô vài bước, cũng lặng lẽ nhìn ra cơn mưa như thể đang chờ đợi điều gì đó từ quá khứ quay lại.
Bạch Ngọc Quỳnh (bật cười): “Hình như anh với mưa có thù từ kiếp trước ấy nhỉ?”
Phạm Duy Hàn (liếc nhìn): “Không. Tôi chỉ không thích ướt.”
Bạch Ngọc Quỳnh: “Vậy anh nên cầm dù. Như vậy... sẽ không bị ướt. Cũng không lạnh.”
Anh im lặng. Nhưng đôi mắt có gì đó dao động, thoáng qua rất nhanh.
Từ đó, Quỳnh bắt đầu chủ động hơn. Gửi tài liệu học, hỏi bài, đôi khi chào nhẹ mỗi khi lướt ngang anh trong thư viện. Dù vẫn lạnh lùng, nhưng Duy Hàn bắt đầu… không né tránh.
Trần Lâm Phong, bạn thân của Quỳnh, là người đầu tiên phát hiện ra điều này. Phong học cùng lớp với cô, là kiểu người hoạt bát, thông minh và luôn dành cho cô một ánh nhìn không nói ra được điều gì.
Trần Lâm Phong: “Cậu biết không, tớ bắt đầu ghen rồi đó. Mỗi lần cậu nhìn cậu ta, mắt cậu như có sao luôn.”
Bạch Ngọc Quỳnh (cười nhẹ): “Tớ chỉ… tò mò thôi. Không phải thích.”
Trần Lâm Phong (nhìn cô): “Tò mò là giai đoạn đầu của thích. Còn tớ… thì không cần giai đoạn.”
Duy Hàn bắt đầu nhận tin nhắn “Chúc ngủ ngon.”
Bắt đầu mỉm cười nhẹ khi thấy cái tên “Ngọc Quỳnh” hiển thị trên điện thoại.
Bắt đầu đi học sớm hơn, vì vô tình muốn đi cùng một đoạn đường.
Và rồi… anh bắt đầu sợ.
Phạm Duy Hàn (nói với chính mình): “Đừng tiến thêm nữa… sẽ đau.”
Diệp Thư Kỳ – bạn gái cũ của Duy Hàn trở về sau 2 năm du học. Đẹp, sắc sảo và luôn biết cách khiến Hàn xao động. Cô bắt đầu xuất hiện bên anh một cách công khai.
Một ngày, Quỳnh đứng từ xa thấy Thư Kỳ khoác tay anh. Và… anh không từ chối.
Bạch Ngọc Quỳnh (cắn môi): “Thì ra, mình chưa bao giờ là người quan trọng…”
Cô không nhắn tin. Không gọi. Không chờ.
Và anh… cũng không đến tìm.
Sau vài tuần, Duy Hàn xuất hiện trước cổng ký túc xá nữ.
Phạm Duy Hàn: “Em giận tôi?”
Bạch Ngọc Quỳnh: “Không. Tôi chỉ học được cách không làm phiền người khác nữa.”
Phạm Duy Hàn (nhìn cô thật lâu): “Em có thể hỏi tôi. Không cần tự nghĩ ra mọi thứ.”
Bạch Ngọc Quỳnh: “Tôi đã hỏi anh rất nhiều lần trong lòng rồi. Nhưng không lần nào anh trả lời.”
Anh im lặng. Và cô rời đi.
Quỳnh mặc váy trắng, đứng giữa sân trường đông đúc, lòng nhẹ như gió nhưng mắt thì cứ muốn ướt.
Phạm Duy Hàn bước đến, trên tay là một tấm thiệp.
Phạm Duy Hàn: “Tôi xin lỗi. Tôi đã mất quá nhiều thời gian để hiểu mình cần gì.”
Bạch Ngọc Quỳnh: “Tôi không cần lời xin lỗi. Tôi cần ai đó từng dũng cảm vì tôi.”
Phạm Duy Hàn: “Giờ thì tôi sẵn sàng rồi.”
Cô ngước nhìn anh. Và họ hôn nhau – như thể chưa từng chia xa.
(Truyện kết thúc tại đây. Nếu sau này gặp lại, liệu họ có còn dũng cảm như hôm nay?)
Thank you các bn đã đọc 💗