Nguyễn Tường Vi năm nay 29 tuổi. là một cô gái cuồng công việc chính hiệu với châm ngôn sống" Điều an toàn nhất trên đời với nữ giới là trong tay nắm giữ sự nghiệp của riêng mình".
Và với tâm lí của một bà mẹ châu Á yêu con thì mẹ cô đang rất nóng lòng tìm cách tống cổ đứa con gái xem công việc như chồng này ra khỏi nhà. Và lựa chọn an toàn cho bà là cho cô đi xem mắt.
Vậy là vào một ngày đẹp trời cuối thu, cô được mẹ đóng gói đưa đến nhà đối tượng xem mắt với lời nhắn nhủ yêu thương" Con mà bỏ về nhà giữa chừng là mẹ cho con ăn đòn thay cơm nhá con". Cô"..."
Thật thì cô cũng muốn bỏ về nhưng vì lời hứa không ép cô xem mắt trong 3 tháng của mẹ mà đổi ý. Không ngờ người cô xem mắt lại là trùm trường thời cấp 3. Và rồi sau 1 tháng tìm hiểu thì cô và anh về chung nhà vì lời đề nghị kết hôn để thoát cảnh giục cưới của anh.
Cô cứ nghĩ mình là gà vì được món hời. Nhưng cô chỉ là hạt thóc bị chú gà tâm cơ Trần Minh Hoàng lừa vào tròng. Vì cô là người mà anh yêu thầm từ những năm cấp 3.
Chương 4:
Cô vẫn nhớ năm cuối cấp 3. Khi cô được xếp ngồi cạnh Minh Hoàng. Lúc đó anh còn là một thanh niên hư hỏng bị ở lại lớp 1 năm. Còn cô là viên trân châu trên tay các thầy cô do thành tích học tập xuất sắc.
Cô còn nhớ lúc đó cô rất ghét phải ngồi cạnh anh. Dù anh nổi tiếng đẹp trai và được rất nhiều cô gái yêu thích. Nhưng trong đó không có cô. Cô ngồi cạnh anh cũng như những bạn cùng bàn trước đây. Cô luôn giữ khoảng cách nhất định, thậm chí còn xa cách hơn. Anh thì lúc đầu hình như có hứng thú với cô bạn cùng bàn mới này nên luôn tìm cách chọc cô, hỏi cô đủ thứ trên đời nhưng khi nhận ra cô đang xa lánh mình thì anh dần giữ khoảng cách với cô. Lúc đó cô và anh như 2 đường thẳng song song không bao giờ có điểm chung.
Nguyễn Tường Vi từ khi được đổi chổ ngồi cạnh Trần Minh Hoàng đến nay chưa từng nói với anh câu nào khác ngoài ùm, ờ, đúng vậy.
Còn Trần Minh Hoàng vẫn như bình thường mà trốn học, đánh nhau nên khi ngồi cạnh anh thứ cô nhìn thấy anh làm nhiều nhất không phải là lật sách hay viết bài mà là viết bản kiểm điểm và đọc bản cam kết. Các thầy cô luôn nhắc cô phải chú ý dạy kèm giúp đỡ cho anh nhưng mỗi lần như vậy cô chỉ thờ ơ gật đầu. Vì với cô một người đến ngay cả tương lai của mình còn không để mắt đến thì sao có thể nghe lời khuyên giải của cô.
Nhưng rồi đến một ngày 2 đường thẳng song song tưởng chừng như không bao giờ có giao điểm như cô và anh lại vì một lần cô giúp đỡ anh mà lệch khỏi đường đi lao về phía nhau. Hôm đó là tối chủ nhật cô vừa tan lớp học thêm, đang đứng trước lớp học thêm chờ tài xế đến đón thì thấy đối diện có quán trà hoa nhài mà cô thích. Nhìn đồng hồ còn hơn 20 phút nữa tài xế mới đến nên cô quyết định qua đó mua đồ uống. Lúc nhận được đồ uống và đã trả tiền xong cô định sang đường thì thấy anh đang bị một đám du côn cầm theo gậy sắt rượt chạy vào một con hẻm. Khi anh lướt qua, cô thấy rõ anh đã nhìn vào mắt cô.
Cô định không quan tâm mà rời đi. Nhưng khi nhớ đến mấy người thanh niên cao to cầm theo mấy cây gậy sắt đó cô lại dừng bước. * Nếu bị đánh bằng cây gậy đó không chết cũng gãy tay chân*. Nhưng cô lại nghĩ chuyện này đâu có liên quan đến cô rồi nhanh chân rời đi.
Bên trong con hẻm tối tăm anh đang bị đám côn đồ bao vây. Một tên trong đó cầm gậy sắt quơ quơ, giọng châm biếm nhìn anh" Nè thằng nhóc. Mới tí tuổi đầu không lo đi học đi. Học người khác bảo kê à. Thích lo chuyện bao đồng như vậy. Thì hôm nay tao cho mày lo tới cùng". Nói xong cả đám lao về phía anh.
Một mình anh chống lại 4 người to cao lại còn cầm hung khí thì sao mà địch lại được. Sau khi cố chống cự một lúc thì anh bị bọn chúng đánh cho mấy phát vào người. Lúc anh nghĩ anh sẽ bị đánh chết trong con hẻm đó thì một hồi chuông cảnh sát vang lên bên tai cùng giọng của ai đó." Chú cảnh sát ơi, bên này có đánh nhau nè chú". Nghe có cảnh sát thì bọn côn đồ bỏ chạy vào con hẻm mặc cho anh nằm trên mặt đất. Lúc anh đang cố đứng dậy thì một bàn tay chìa ra giúp anh.
Cô nhìn anh chật vật từ mình đứng dậy mà không cần cô giúp, lòng không một gợn sóng. " Anh không sao chứ?". Anh nghe cô hỏi cười đáp" Vẫn chưa chết được đâu". Cô nghe anh nói vậy không nói gì nữa mà quay lưng rời đi. Anh muốn giữ cô lại nên nắm lấy tay cô kéo mạnh. "Bộp". Tiếng ly nước rơi trên mặt đất. Cô và anh cùng nhìn về phía ly trà hoa nhài rơi trên mặt đất mà im lặng hồi lâu.
Anh lúng túng, vốn chỉ muốn nói lời cám ơn nhưng không ngờ lại làm rơi ly nước của cô. Rồi mặc kệ cô nói không cần anh vẫn kéo cô vào quán nước mua cho cô ly khác để xin lỗi.
Lúc cầm ly nước trên tay cô vẫn trầm mặc. Im lặng nhìn. Còn anh thì lúng túng nhìn cô." Lúc nãy, cám ơn em. Nếu không có em giúp chắc anh đã bị bọn họ đánh chết. Ly này coi như cám ơn em. Còn ly lúc nãy anh làm rơi lần khác anh sẽ trả lại". Cô vẫn giọng lạnh tanh" Không phải giúp anh. Chỉ là lúc nãy anh đã nhìn thấy tôi. Lỡ như anh chết tôi lại mang danh thấy chết không cứu. Không khí im lặng hồi lâu. Anh không ngờ miệng của cô lại độc đến vậy.
Khi lúng túng anh nghe cô nói" Sao lúc nãy lại chạy vào hẻm. Rõ là trên đường lớn có thể kêu cứu dễ hơn mà?" . Anh châm một điếu thuốc hít một hơi nhưng thấy cô né anh như né tà thì là dập thuốc, nói" Vì lúc nãy trước mặt anh có quá nhiều trẻ con. Anh sợ làm làm bị thương chúng". Cô nhớ lại khi nãy đúng là có rất nhiều trẻ con đi chơi cuối tuần cùng ba mẹ.
Cô im lặng, chỉ chăm chú nhìn đồng hồ. Còn 5 phút nữa tài xế mới đến. Lúc cô chăng chú nhìn đồng hồ thì nghe anh nói" Thật ra không phải là anh cố ý đánh nhau". Cô nghe vậy ngước lên nhìn anh. Đối diện với cô anh bổng cảm thấy bối rối rồi quay người đi" Vì lúc nãy anh thấy bọn chúng đòi bảo kệ một cụ già. Nên anh ra giải vây nào ngờ bọn họ rượt theo anh".
Cô đáp" Ùm". Không khí lại trở nên im lặng. Cô và anh đều không nói gì nữa. Cô chăm chú nhìn dòng xe cộ lướt nhanh trên đường. Còn anh lại không thể dời mắt khỏi cô.
Khi tài xế đến đón cô, anh định rời đi thì nghe cô nói" Anh rất thích giúp đỡ người khác. Vậy tại sao lại không giúp đỡ cho chính tương lai của anh. ".
Anh cười lớn" Tương lai? Em thấy anh còn có tương lai sao?" Giọng giễu cợt định bước đi thì nghe cô nói. Cô nhìn anh nghiêm túc đáp" Nếu bây giờ anh bắt đầu cố gắng thì anh vẫn còn có tương lai. Bắt đầu Cố gắng chưa bao giờ là trễ".
Anh nghe vậy quay lại nhìn cô. Khi nhìn thấy đôi mắt kiên định và gương mặt nghiêm túc của cô anh lại thất thần. Cô không nói gì nữa mà kêu tài xế rời đi. Anh nhìn theo bóng lưng cô xa dần. Một cảm giác khó nói lan tỏa trong lòng ngực. Đây gọi là rung động sao?
Thoát khỏi hồi ức là lúc Trần Minh Hoàng đang đứng ở quán trà hoa nhài quen thuộc nhìn ra dòng xe cộ." Cô bé ngày nào nghiêm túc giúp anh suy nghĩ về tương lai. Bây giờ đã lớn rồi".
Còn bên cô và Gia Hân. Cuối cùng cô cũng nhớ ra chuyện qua trọng đó là gì. Gia Hân tò mò ghé sát lại hỏi cô" Đó là gì?"
Cô hồn nhiên đáp" Anh ấy còn nợ tớ một ly trà hoa nhài". Gia Hân"..."
Xem ra con đường đưa vợ về nhà của nam9 sẽ rất khó khăn cho mà xem.
Đây là tiểu thuyết mình đang viết có tên: Tôi cưới trùm trường thời cấp 3. Hiện đang up chương. MONG mn ủng hộ. Mãi iu.