[RhyCap] We Belong Together!
Tác giả: ꒰ঌ ✧ яɪєᴄαʟ_ѕн ✧ ໒꒱
Series viết truyện theo tên nhạc Say Hi!!
Ai xin ý tưởng thì ib tui nhee
Acc FB: Ming Chauu
Ok zooo
________________________
Sân trường cấp 3 ATSH – nơi học bá lẫn đầu gấu cùng sinh sống hoà bình… hoặc là tạm thời chưa bùng nổ hỗn chiến.
Tiếng trống báo tiết học vang lên, học sinh ùa vào lớp như kiến về tổ. Ở dãy hành lang cuối cùng của khối 10, một cậu nhóc tóc đen, áo sơ mi sơ vin chỉnh tề, đôi mắt to tròn nhưng hơi lạnh như đóng băng – lặng lẽ bước vào lớp 10A1.
Captain. Hoàng Đức Duy. Học sinh mới chuyển về.
Và cũng là thủ khoa đầu vào toàn khối.
“Cậu ngồi bàn cuối, bên cửa sổ.” – cô chủ nhiệm chỉ tay về phía vị trí yêu thích của mọi nhân vật chính manga.
Cap không trả lời, chỉ khẽ gật đầu rồi bước đi. Cặp sách gọn gàng, dáng đi thẳng tắp – nhìn qua là biết con ngoan trò giỏi, không dính được lấy một điểm trừ đạo đức.
Và rồi…
ẦMMMM!
Cánh cửa lớp bên cạnh bị đá văng ra, cùng với một bóng người cao lớn lù lù bước ra – tóc nâu hơi rối, áo đồng phục bị thắt cà vạt như dây giày, chân mang giày thể thao màu đỏ.
Trên tay là cây kẹo mút đang ngậm dở.
Và trên miệng là một câu chào cực kỳ vô văn hóa:
“Ê tụi bây, đứa nào lấy mất hộp AirPods của tao thì cẩn thận nha, tao cạo đầu thiệt đấy!”
Đám học sinh lớp bên hú hét như quen với cảnh này.
Cap, đang định bước qua, thì… bị bóp tay kéo lại.
– “Nè nè nè em gì đó ơi, em là học sinh mới đúng không?”
Cap ngước lên. Gương mặt trước mắt cậu hiện ra rõ ràng:
Nguyễn Quang Anh – Rhyder – trùm trường, trùm quậy, trùm bị điểm liệt Toán 2 kỳ liên tiếp.
Cap đáp lại bằng ánh mắt trống rỗng:
– “Buông tay.”
Rhyder nheo mắt.
– “Gắt vậy? Tao chưa làm gì mà em đòi buông tay rồi.”
Cap giật mạnh tay lại, rồi không nói thêm lời nào, bước tiếp về lớp.
Rhyder đứng lại, miệng còn ngậm kẹo mút, mắt dõi theo bóng dáng nhỏ con kia… và tự nhiên bật cười.
– “Thú vị đấy.”
Giờ sinh hoạt lớp – tiết 5.
Cô chủ nhiệm vừa thông báo xong điểm kiểm tra giữa kỳ Toán.
Cả lớp xôn xao khi nghe cái tên đứng đầu.
– “Hoàng Đức Duy – 10 điểm.”
Mấy đứa học sinh cũ lén nhìn nhau:
– “Học bá thiệt đó trời.”
– “Chắc là Cap đó.”
– “Nhìn trầm lắm, kiểu sát thủ điểm số ấy.”
Cap vẫn bình thản, ghi chép đều đặn.
Nhưng… chỉ vài giây sau..
– “Nguyễn Quang Anh – 2 điểm.”
Đoàng!
– “CÁI GÌ???”
Cô giáo chống nạnh:
– “Ừ đấy, 2 điểm. Và vì quá thấp so với trung bình lớp nên em sẽ được... à không, bị ép học kèm với bạn Duy từ tuần sau.”
Cap ngẩng phắt lên:
– “Cô ơi không cần đâu, em…”
– “Không em gì hết. Đây là chỉ thị từ Ban Giám Hiệu.”
– “Và anh Rhyder kia, anh mà còn nộp giấy trắng lần nữa thì đừng trách tôi gửi hồ sơ ra Hội Phụ Huynh.”
Rhyder ngồi cười khà khà.
– “Cô ơi đừng nóng, được học với học bá là phước phần của đời em.”
Cap nhìn sang – đôi mắt như bắn dao.
Giờ ra chơi.
Cap đang ngồi ghi chú thì bị ai đó… thò bút qua gõ gõ đầu.
– “Ê học bá, giúp tao câu 2B đề hôm qua đi.”
– “Tự giải.”
– “Nhưng tao giải sai mất rồi, điểm thấp lắm… mà nếu mày không giúp thì…”
Cap nhíu mày:
– “Thì sao?”
Rhy cười gian:
– “Tao sẽ… ngồi kế mày suốt cả tuần, nói tới khi nào mày dạy thì thôi.”
Cap hít một hơi thật sâu.
Lần đầu tiên, cậu thấy mình đang mắc phải thứ gọi là… phiền nhiễu có hình dạng con người.
Buổi học đầu tiên ở thư viện.
Cap ngồi bên trái.
Rhy ngồi bên phải.
Giữa hai đứa là… một cuốn vở trắng bóc.
– “Câu này đạo hàm rồi rút gọn. Mày có học không vậy?”
Rhy chống cằm nhìn Cap.
– “Có, nhưng tao thích nhìn mày giảng hơn.”
Cap không đáp.
Chỉ đẩy cuốn vở về phía Rhy:
– “Viết vô.”
– “Gì cơ?”
– “Viết. Để tao sửa. Mày không học thì khỏi học.”
Rhy nhăn mặt như vừa bị chọc tiết.
Nhưng vẫn ngoan ngoãn cầm bút.
10 phút sau…
– “Xong rồi nè.”
Cap liếc xuống… rồi sững lại.
Ở cuối trang, dưới bài toán, Rhy vẽ một cái mặt cười và ghi dòng chữ nhỏ xíu:
“Cảm ơn học bá dễ thương. Dạy tao nhiều vô nhé. Tao cũng không chắc mình sẽ nhớ Toán, nhưng chắc chắn sẽ nhớ mày.”
Cap: “…”
Cap đỏ mặt: “…”
Cap muốn ném cả cái vở vào mặt tên trùm trường!!!
Nhưng cậu chỉ nhẹ giọng:
– “Không nghiêm túc thì lần sau tao không dạy.”
Rhy gật đầu, cười toe:
– “Dạaaa thầy Cap~ Em sai rồi~”
Cap đập tay lên trán.
Sao mình lại bị ghép với cái thể loại này trời ơi…
Tối hôm đó.
Cap mở vở ra làm bài thì phát hiện… một tờ giấy nhỏ bị nhét vô giữa.
Dòng chữ ngoằn ngoèo quen thuộc:
“Tao phiền thật đúng không? Nhưng mà biết sao được… Tao thấy mày cười một cái là tao muốn chọc thêm mười lần.”
Cap cầm giấy…
Lặng một lúc lâu.
Rồi… nhét lại vô vở.
Không xé. Không bỏ.
Một ngày mới ở trường THPT ATSH bắt đầu bằng… tiếng hét của giáo viên chủ nhiệm.
– “Nguyễn Quang Anh! Tại sao em dán giấy note khắp bàn học vậy hả!?”
Rhyder – người bị gọi tên – thản nhiên đứng dậy, chống cằm cười:
– “Dạ em dán để… đánh dấu lãnh thổ ạ. Chỗ ngồi của em mà, phải nổi bật chút chớ?”
Cả lớp cười như vỡ chợ.
Ở góc bàn cuối, Cap cố nhịn cười, tay run nhẹ khi mở tập Toán ra. Dòng chữ lười biếng viết bằng bút xanh vẫn còn đó:
“Học bá hôm qua mặc sơ mi màu xanh. Đẹp.”
Cậu rút bút xóa, định xóa đi... nhưng rồi… lại dừng.
Cap không hiểu tại sao lại không xóa.
Giờ giải lao, thư viện.
Cap ngồi ở bàn quen thuộc, đang tập trung chép bài thì…
chọt chọt
Rhyder, thằng cha ngồi đối diện, thò cây bút bi... gõ nhẹ lên mu bàn tay cậu.
Cap ngẩng lên:
– “Gì?”
– “Không gì, ngắm mày.”
– “Biến.”
Rhy nhe răng cười:
– “Nè, tao hỏi nghiêm túc nha. Mày có bị đỏ mặt tự nhiên không hay do tao quá đẹp trai?”
Cap: "..."
Má ơi... nó còn tự tin level này nữa.
– “Tao bị dị ứng thể loại ngu học.”
– “Vậy là dị ứng tao đúng không? Nhưng mày vẫn ngồi với tao đó thôi.”
Cap đỏ nhẹ hai bên má.
Rhy vẫn cười:
– “Đó đó, lại đỏ rồi kìaaa. Mày bị bẩm sinh hở? Hay là... mày ngại tao thiệt?”
Cap lật trang sách thật mạnh.
– “Câm mồm học đi.”
– “Ờ học liền, thầy Cap dễ thương la dữ ghê~”
Tiết Thể Dục – Chiều hôm đó.
Cả lớp đang chạy bền vòng sân. Rhyder – tất nhiên – không chạy, mà… ngồi bệt trên khán đài ăn bánh mì.
Cap vừa chạy ngang, Rhy bỗng hét lên:
– “Cố lên học bá!! Mỗi bước mày chạy là một nhịp tim tao đập đó!!!”
Cả sân vỡ òa:
– “OHHHHH~~~ TRÙM TRƯỜNG THẢ THÍNH KÌA!!”
– “Cap đỏ mặt kìaaa chời ơi cute xỉu~~”
Cap chạy vấp phải vạch vôi, suýt té.
Mặt cậu lúc đó như trái ớt đỏ chín, còn Rhy thì cười hô hố như thằng điên.
Chiều – Giờ tan học.
Cap gấp sách vở, định lặng lẽ rời đi thì… Rhy lại lù lù xuất hiện phía sau.
Cậu nhóc học bá thở dài:
– “Mày theo dõi tao đấy à?”
– “Ờ.”
– “Không biết xấu hổ?”
– “Không. Tao bị bệnh nặng rồi.”
Cap khựng lại:
– “Bệnh gì?”
– “Bệnh... nhớ mày.”
Bộp!
Cap dùng sách Toán đập vô ngực Rhy.
– “Biến đi, đồ khùng.”
Rhy ôm ngực cười:
– “Bị đánh rồi đó. Mày có trách nhiệm chữa cho tao không?”
Cap: “…”
– “Tao đang nghĩ lại quyết định dạy kèm rồi đấy.”
– “Mày mà bỏ, tao đem bài kiểm tra 2 điểm đó lên dán ngay cửa phòng giáo viên.”
Cap trợn mắt.
Rhy vội vàng giơ tay:
– “Giỡn giỡn!! Đừng giận, học bá đừng giận!!!”
Cap lườm. Nhưng trong lòng lại có gì đó lăn tăn…
… hơi rung động.
Tối hôm đó.
Cap ngồi gõ máy tính làm đề nâng cao thì điện thoại rung.
Tin nhắn từ số lưu tên “Quậy Như Bò Điên 🐮”:
“Ê Cap. Mày có biết không?”
“Tao học chưa vô đầu chữ nào… nhưng mặt mày thì hiện trong đầu tao rõ nét.”
“Có phải mày bỏ bùa tao không?”
Cap nhìn chằm chằm màn hình, tai lại đỏ lên.
Cậu không trả lời.
Nhưng sáng hôm sau, khi Rhy mở vở Toán ra thì thấy một dòng chữ nhỏ xíu dưới bài giải:
“Tao không bỏ bùa. Mày tự ảo tưởng.”
Ngay góc phải là hình vẽ một cái… mặt thỏ.
Rhy nhìn, cười như đứa trúng xổ số.
Cuối tiết 5.
Cô giáo trả bài kiểm tra tập làm văn – yêu cầu viết đoạn mô tả “Một điều khiến bạn vui gần đây.”
Cả lớp đọc điểm. Rhy lén liếc sang bài của Cap.
Dòng đầu tiên ghi:
"Dạo này tôi hay đỏ mặt. Vì một đứa rất phiền."
Rhy khựng người.
Mắt sáng như đèn pha.
Miệng lẩm bẩm:
– “Chết thật rồi… tao dính thiệt rồi Cap ơi…”
Thứ Hai – 7h sáng.
Cap vừa bước chân vào lớp đã nghe thấy tiếng hò hét như đi chợ.
– “Mày thấy chưa? Hôm nay Rhyder mặc đồng phục đàng hoàng kìa!”
– “Chắc do giáo viên dọa mời phụ huynh đó!”
– “Không, chắc do học bá Cap ngồi cùng nên ảnh muốn đẹp trai trong mắt người ta~”
Cap mới lướt tới bàn đã nghe nhức đầu.
Cậu ngồi xuống, mở vở, vờ như không nghe gì.
Nhưng bên tai trái lại vang lên một giọng cực kỳ trơn tru:
– “Chào buổi sáng, bạn cùng bàn cute.”
Cap không thèm nhìn.
– “Mày lại định giở trò gì nữa đây?”
– “Không. Hôm nay tao ngoan. Tao học nghiêm túc.”
Cap liếc nhẹ.
Rhy… đang giở vở Toán thật.
Cậu hơi bất ngờ.
– “Ủa… nghiêm túc thật à?”
– “Ờ. Từ hôm qua tao đã thề sống chết phải học hành chăm chỉ. Để làm gì biết không?”
Cap nhíu mày.
– “Để khỏi bị lưu ban?”
Rhy nghiêng đầu, mỉm cười:
– “Không. Để được học cùng mày lâu hơn chút.”
Trái tim Cap nhảy hụt một nhịp.
Cậu lén cúi xuống, vờ lật sách.
Tay vô thức… siết lại.
Tiết 3 – Văn.
Trời đổ nắng nhẹ, gió lùa vào cửa sổ.
Cap đang chép bài thì một tờ giấy nhỏ trượt tới trước mặt.
Cậu mở ra.
“Tao hỏi thiệt nha: Mày có phải gió không? Tự nhiên phất một cái là tao loạn tim.”
Cap đỏ mặt, gập tờ giấy lại nhét vào cặp.
Không trả lời.
Nhưng… khóe môi lại cong lên nhẹ một tí.
Giờ nghỉ trưa – Phòng học trống.
Học sinh đi ăn hết. Chỉ còn Rhy và Cap ngồi lại, mỗi đứa một bàn.
Cap đang giải đề. Rhy đang… nhìn Cap.
– “Nè, Duy.”
Cap không ngẩng đầu:
– “Gì?”
– “Mày từng thích ai chưa?”
Cap khựng lại.
Cậu chống tay lên trán, ngập ngừng:
– “Chưa.”
– “Thế giờ có thích ai không?”
Cap: “…”
– “Không trả lời tức là có?”
Cap lườm:
– “Tao chưa xác định.”
Rhy bước lại gần.
Cap ngẩng đầu thì thấy… Rhy đang chống tay lên bàn cậu, khoảng cách… chưa tới 20cm.
– “Vậy mày xác định thử xem… người mày đang nghĩ tới có phải là tao không?”
– “…”
– “Thử chạm vào tim mày đi. Nếu đập nhanh… thì tao đoán đúng rồi.”
Cap bật dậy.
– “Tao đi mua nước.”
– “Ủa khoan khoan, tao hỏi chưa xong mà!!!”
Cửa phòng bật mở. Cơn gió thổi qua.
Rhy đứng nhìn theo bóng Cap chạy đi – áo sơ mi tung nhẹ, mái tóc đen lay động.
Cậu mỉm cười.
– “Thỏ con… mày chạy nhanh thật đó. Nhưng tao sẽ bắt được mày thôi.”
Chiều – học nhóm ở thư viện.
Cap đem đề bài đã chuẩn bị sẵn.
– “Tao giải trước, mày làm lại sau.”
– “Dạaa~ thầy Duy~”
Cap phớt lờ.
Cậu chăm chú viết, vẽ đồ thị, tính toán nhanh gọn.
Rhy nhìn không rời mắt.
Một lát sau, Cap hỏi:
– “Mày làm được chưa?”
Rhy trả lời thật tỉnh:
– “Không. Tao mải nhìn mày.”
Cap: “…”
– “Tao bảo rồi, học không vô. Nhưng nhìn mày là vô tâm.”
Cap đẩy vở qua, đứng dậy.
– “Tao không dạy nữa.”
– “Ơ khoannnn!!!”
Cap quay đi. Nhưng lúc tới cửa, cậu dừng lại.
Không quay đầu, Cap nói nhỏ:
– “Ngày mai tao vẫn dạy. Nhưng mày mà nói mấy câu đó nữa…”
Rhy nghển cổ:
– “Sao?”
Cap khẽ quay đầu, nhìn Rhy với ánh mắt nghiêm túc:
– “Tao sẽ… trừ điểm mày mỗi lần một câu.”
– “Gì vậy trời, tao học Toán chứ có thi phỏng vấn đâu trừ điểm!?”
Cap bĩu môi, quay bước đi.
Rhy nhìn theo, cười không dứt.
Tối đó.
Rhy gõ cửa phòng Cap.
Cap mặc áo thun, mặt mũi ướt mồ hôi do vừa tập thể dục.
– “Mày tới đây làm gì?”
– “Đưa bài vở. Và… đưa thêm cái này.”
Rhy móc ra một cái quạt nhỏ màu xanh dương, có dán sticker: “Thỏ con đừng đỏ mặt nữa nhaaa 🐰”
Cap trợn mắt.
– “Mày bị gì vậy trời?”
– “Tao biết mỗi lần tao tới gần là mày nóng. Nên tao đưa quạt này, giúp mày bớt đỏ mặt.”
– “Rảnh quá thì đi ngủ đi.”
Cap đóng cửa lại cái rầm!
Nhưng khi quay vào bàn, cái quạt nhỏ lại nằm gọn trên vở cậu.
Cậu nhìn nó… rồi cười khẽ.
– “Đồ điên thật…”
Sáng thứ Tư – Căn tin trường.
Cap đang loay hoay tìm tiền lẻ mua bánh mì.
Một người bước đến, cúi xuống giúp cậu nhặt mấy đồng rơi.
– “Cậu làm rơi này.”
Cap ngẩng lên.
Bạn học khối 11, lớp bên cạnh.
Tên là Tấn Khang, học sinh gương mẫu, từng vô đội tuyển Tin quốc gia.
– “Cảm ơn.” – Cap lí nhí.
– “Cậu là Duy đúng không? Học sinh mới ấy.”
– “Ừm.”
– “Mình là Khang. Có gì cần thì cứ hỏi mình nha. Mình học năm ngoái đề giống đề năm nay đó.”
Cap gật đầu, cầm lấy tiền.
Cậu không quen nói chuyện nhiều, nên cũng chỉ gật.
Khang mỉm cười, bước đi.
Và… ngay khoảnh khắc đó, một ánh mắt khác từ xa nhìn chằm chằm.
5 phút sau – tại lớp học.
Rhy đập tay xuống bàn Cap.
– “Ai đó?”
– “Hả?”
– “Cái tên lớp 11 mới đứng nói chuyện mày là ai?”
Cap vẫn điềm tĩnh chép bài.
– “Tấn Khang. Học giỏi.”
– “Ờ, tao không hỏi thành tích.”
– “Muốn biết gì?”
– “Nó cười với mày làm gì?”
Cap ngẩng lên, nhìn Rhy như thể đang… nói chuyện với đứa vừa rớt não.
– “Thì người ta tốt. Đơn giản.”
– “Đơn giản? Cười vậy là đơn giản? Vậy tao cũng cười nha.”
Rhy chống cằm, quay sang Cap, cười toe kiểu "nịnh bà ngoại xin tiền lì xì."
Cap liếc:
– “Mày nhìn như bị co cơ mặt.”
Rhy: “…”
Cap phớt lờ. Nhưng tim cậu khẽ rung nhẹ.
Không phải vì Khang cười.
Mà là vì Rhy ghen.
Giờ ra chơi – cầu thang sau lớp học.
Rhy lôi Cap ra ngồi nói chuyện riêng.
Cap vẫn chưa hiểu mô tê gì đang xảy ra, chỉ thấy cái mặt Rhy đơ như bột mì bị văng nước.
– “Tao hỏi thiệt. Mày thấy thằng đó đẹp trai hơn tao không?”
– “…”
– “Mày đừng nói có nha. Tao mất tự tin thiệt luôn á.”
Cap thở dài.
– “Mày nghĩ tao có thời gian phân tích gương mặt từng người hả?”
– “Mày không có. Nhưng tao có thời gian để… nhìn mày bị người ta nhìn.”
– “…”
– “Tao không thích đâu. Tao không vui.”
Lần đầu tiên Rhy không giỡn. Giọng thật, mắt thật.
Cap nhìn cậu một lúc lâu.
– “Vậy mày muốn sao?”
– “Tao muốn mày… không cười lại với ai trừ tao.”
Cap nhíu mày.
– “Tao còn chưa cười với mày lần nào.”
– “Ờ… thì, sớm muộn gì cũng vậy. Tao đầu tư dài hạn.”
Cap: sặc.
Chiều hôm đó – thư viện.
Cap ngồi một mình.
Rhy đến trễ. Nhưng bất ngờ hơn… là Khang lại ngồi xuống bàn Cap trước.
– “Duy, cậu rảnh không? Mình có đề nâng cao muốn nhờ giải giúp.”
Cap gật.
Hai người bắt đầu thảo luận.
Chưa đầy 5 phút, Rhy xuất hiện.
Cậu đứng như tượng, mặt lạnh như mới tắm đá.
– “Xin lỗi chen ngang. Duy bận rồi.”
Cap định nói thì Rhy đã kéo tay cậu đứng dậy.
– “Đi học với tao. Đề của mày giải sau.”
Cap bị lôi đi như gà con.
Khang nhìn theo, chỉ cười nhẹ.
Bên ngoài thư viện.
Cap gỡ tay Rhy ra.
– “Mày làm gì vậy?”
– “Tao giành quyền.”
– “Cái gì?”
– “Tao không cho ai khác lấy thời gian của mày.”
Cap bực:
– “Mày ghen cái gì? Tao với Khang đâu có gì.”
Rhy trầm giọng:
– “Ờ, chưa có gì. Nhưng tao không muốn có.”
Cap cắn môi.
Rồi nói nhỏ:
– “Tao đâu phải của riêng mày.”
– “Tao biết.”
– “Vậy mày có tư cách gì mà…”
Rhy bước tới. Cậu nhìn thẳng vào mắt Cap.
– “Không có tư cách gì cả. Nhưng tao thích mày.”
Im lặng.
Gió lùa nhẹ.
Cap mở miệng, rất nhỏ:
– “Mày nói chơi đúng không?”
Rhy vẫn nhìn, không cười:
– “Tao chưa từng nghiêm túc như hôm nay.”
Tim Cap đập loạn.
Cậu quay đi.
– “Tao chưa sẵn sàng…”
Rhy mỉm cười, dịu dàng lạ lùng:
– “Không sao. Tao có cả học kỳ. Mày cứ từ từ. Tao đợi.”
Tối đó.
Cap mở điện thoại.
Tin nhắn từ “Quậy Như Bò Điên 🐮”:
“Nếu thằng Khang nhắn tin cho mày, nhớ rep lịch sự nha.”
“Lịch sự bảo nó đừng nhắn nữa là được.”
Cap đọc xong.
Ngồi im.
Rồi gõ một dòng tin:
“Nguyễn Quang Anh. Mày phiền thật đấy.”
5 giây sau, tin nhắn tới:
“Nhưng mày vẫn chịu được tao mà, đúng không?”
Cap:
“…Ừ. Nhưng chỉ cho mày thôi.”
Thứ Sáu – 6h45 sáng.
Rhy bật dậy khỏi giường, đánh răng rửa mặt siêu tốc, nhét sách vở vô balo bằng đúng 3 động tác, nhảy lên xe phóng như bay về trường.
Cả đêm qua cậu không ngủ nhiều.
Không phải vì mất ngủ.
Mà là vì… mong sáng để gặp thỏ.
Cậu còn tính hôm nay sẽ thử chiêu mới – giả vờ bị mỏi tay để… nắm tay Cap khi chỉ bài.
Nhưng khi Rhy bước vô lớp…
… chiếc bàn bên cạnh trống trơn.
Không Cap.
Không balo.
Không tờ note đáng yêu như mọi ngày.
Chỉ là… một khoảng ghế lạnh ngắt.
Tiết 1 trôi qua.
Rhy liên tục ngó qua chỗ trống.
Tiết 2 trôi qua.
Cô chủ nhiệm vào thông báo:
– “Hôm nay bạn Duy nghỉ học vì sốt nhẹ nha, cả lớp giữ im lặng để bạn nghỉ ngơi.”
Rhy: “…”
Cả người cậu khựng lại.
Bút rơi xuống bàn.
Mắt không còn nhìn vào sách nữa.
Cậu chỉ lẩm bẩm:
– “Bệnh hả…?”
Giờ ra chơi – 9h15.
Rhy mò xuống căng tin, mua một túi trà tắc và một ổ bánh mì gà.
Trên đường trở lại lớp, cậu… rẽ hướng.
9h40 – Cổng nhà Cap.
Rhy đứng trước cánh cổng màu trắng, tay cầm túi đồ ăn và… một cái gấu bông mặc áo blouse y tá.
Cậu bấm chuông.
Cap ra mở cửa, mặc đồ thun, mặt đỏ bừng vì sốt.
Cap nhìn thấy Rhy, hoảng hốt:
– “Mày làm gì ở đây!?”
– “Thăm bệnh.”
– “Ai cho mày địa chỉ nhà tao?”
– “Mày từng viết trong đề thi giả lập. Tao nhớ.”
Cap sặc:
– “Mày lục đề của tao!?”
– “Không. Tao lục trí nhớ tao.”
Cap định đóng cửa, nhưng Rhy giơ tay nhét gấu bông vào tay cậu:
– “Cho nè. Nó tên là Bác sĩ Thỏ. Để trông mày lúc tao không có mặt.”
Cap đỏ mặt dữ dội.
– “Tao không cần…”
– “Cần. Mày yếu xìu, không có ai giảng bài thì ai lo?”
– “Tao tự học được.”
– “Ờ, nhưng mày không có ai chọc thì ai đỏ mặt?”
Cap muốn đập cửa. Nhưng… lại lặng lẽ ôm con gấu bông bước vô nhà.
Rhy đứng ngoài, gọi với:
– “Có gì nhớ nhắn tao đó. Tao rảnh nguyên ngày nay.”
– “Không nhắn.”
– “Thôi mày khỏi nói, Bác sĩ Thỏ sẽ nhắn cho mày!”
Cap hét vọng ra:
– “CÚT ĐI NGUYỄN QUANG ANH!”
Rhy bật cười to.
– “Thôi tao về! Mày mà không khỏe nhanh, tao sẽ… dắt cả lớp tới hát hò trước nhà mày đó!”
Cap trong nhà: mặt đỏ + chửi thầm: thằng điên dễ thương
Tối hôm đó.
Cap mở balo Rhy để lại trên cửa nhà.
Trong đó là:
– Vở Toán Rhy đã chép đề đầy đủ
– Một lá thư ngắn
– Một gói kẹo
– Và… sticker “Thỏ Mặc Khẩu Trang”
Cap mở thư.
“Tao biết mày sẽ không chịu nghỉ ngơi nếu không có bài. Nên tao chép sẵn. Không đẹp nhưng đủ hiểu. Tao học chưa giỏi nhưng quan tâm mày thì giỏi cực kỳ.”
“Mau hết sốt nha. Không có mày học chung, tao thấy như gió mất cánh. Mà gió không có cánh thì bay kiểu gì?”
“Tao nhớ mày, thỏ con.”
Cap gập thư lại.
Tim nhảy như nhạc EDM.
Sáng thứ Bảy – 7h00.
Cap quay lại trường.
Vừa bước vào lớp, Rhy nhào tới:
– “HẾT SỐT CHƯA!!?”
– “Ờ.”
– “Còn đau đâu không?”
– “Mày là bác sĩ chắc?”
– “Không. Tao là người đang học môn Yêu Học, mày là bài tập về nhà.”
Cap bật cười.
Nhưng nhanh chóng che lại.
– “Tao… không cười gì hết.”
Rhy dí sát mặt:
– “Mày cười đó nhaaaa~”
Cap đỏ mặt, quay đi:
– “Biến. Tao chưa khỏe hẳn đâu.”
– “Ờ, tao sẽ không trêu mày… nhưng mà…”
Cap nghiêng đầu:
– “Nhưng gì?”
Rhy đưa tay ra trước mặt.
Nắm lại rồi mở ra.
Bên trong là viên kẹo có dòng chữ: “Thỏ Con Mau Khỏe”
Cap khựng lại.
Tim đập một cú rất mạnh.
Cậu nhận kẹo, không nói gì.
Nhưng trong lòng lại có một câu vang lên rõ ràng:
“Một ngày không có mày, tao mới biết tao quen mày tới mức nào rồi.”
Thư viện – 14h chiều Chủ nhật.
Cả trường nghỉ học, nhưng trong góc phòng lạnh lạnh, hai bóng người vẫn ngồi kè kè nhau.
Một là Cap – vở chi chít công thức, mắt dán vô đề.
Một là Rhyder – đầu gục xuống bàn, tay cầm bút nhưng ngủ gục từ 30 phút trước.
Cap lặng lẽ viết.
Đôi lúc mắt cậu liếc sang bên.
Thấy mái tóc rối, lông mày nhíu lại, hơi thở phập phồng của một đứa vừa mệt vừa lì.
“Ngủ mà mặt vẫn ngầu là sao?”
Cap khẽ thở ra.
Cậu quay về trang vở, viết tiếp…
… rồi bỗng tay ngừng lại.
Rất nhẹ.
Cậu quay sang nhìn Rhy một lần nữa.
Rất lâu.
– “Mày ngủ rồi mà…”
Không ai trả lời.
– “Vậy thì chắc không nghe thấy đâu.”
Cap cúi đầu xuống sát tai Rhy, thì thầm…
Giọng rất nhỏ, nhỏ tới mức chỉ người nằm sát mới nghe được:
– “Tao thích mày.”
Rhy không nhúc nhích.
Cap tiếp:
– “Tao không biết là từ khi nào…”
– “Nhưng chắc là… từ cái hôm mày mang gấu bông tới nhà.”
– “Tao thấy tim mình nhảy loạn. Và không ghét được.”
– “Chỉ là… tao sợ. Mày quậy quá. Mày không nghiêm túc. Tao sợ bị lừa.”
– “Nhưng…”
Cap dừng lại.
Ngón tay cậu đặt nhẹ lên cổ tay Rhy – nơi mạch đập đang chạy đều.
– “Nếu… mày nghiêm túc…”
– “… thì tao cũng sẽ nghiêm túc.”
Im lặng.
Cap lùi lại, thở phào.
– “Chắc chắn ngủ thật rồi…”
Cậu quay lại chép bài, làm như không có gì vừa xảy ra.
Nhưng bên dưới tay áo, nơi bị che bởi vở Toán…
Bàn tay của Rhyder khẽ siết lại.
Và môi cậu… cong lên nhẹ.
Ngủ cái gì…
Tao nghe hết rồi, thỏ ngốc.
Tối hôm đó.
Cap nhận được tin nhắn từ “Quậy Như Bò Điên 🐮”:
“Mày có bao giờ mơ thấy tao không?”
Cap bối rối:
– “Không.”
“Chắc chưa?”
– “Chắc. Tao không mơ linh tinh.”
“Vậy còn nói linh tinh thì sao?”
Cap đứng hình.
– “Mày nói gì đấy?”
“Ví dụ như… một đứa nào đó đã nói ‘Tao thích mày’ khi nghĩ tao ngủ chẳng hạn?”
Cap:
CHẾTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
– “MÀY NGHE HẾT!?”
“Ừ. Tao còn định cười to nữa. Nhưng sợ mày chạy mất.”
Cap tắt máy.
5 phút sau, có tiếng gõ cửa sổ phòng.
Cap kéo rèm.
Thấy Rhy đứng dưới, ngước lên, cầm một tờ giấy viết tay giơ cao:
“Tao cũng nghiêm túc.”
“Tao cũng thích mày.”
Cap không nhịn nổi nữa.
Mặt đỏ tới tận mang tai.
Cậu mở hé cửa sổ, nhỏ giọng:
– “Mày muốn gì nữa?”
Rhy ngước mắt:
– “Muốn ôm. Nhưng xa quá. Vậy… mai mốt mày cho tao không?”
Cap: “…”
– “Tao suy nghĩ đã.”
– “Ừ. Tao đợi.”
Rồi Rhy quay lưng đi, không nói thêm câu nào.
Cap nhìn theo, tay siết chặt rèm cửa.
Tên đáng ghét này…
Sao tao lại thích mày nhiều vậy chứ.
Sáng thứ Hai – Sân trường.
Cap bước vào lớp sớm. Trên bàn cậu là một hộp sữa đậu nành mát lạnh.
Dán kèm mảnh giấy nhỏ xíu:
“Cho học bá uống để không bị thiếu canxi vì hôm qua nhăn nhó quá nhiều.”
— Ký tên: Người thích học bá nhiều lắmmmmmm
Cap nhìn quanh.
Không thấy ai.
Nhưng môi cậu thì khẽ cong lên.
Giờ ra chơi – dưới sân trường.
Cả lớp rủ nhau xuống căn tin ăn xiên nướng.
Cap cũng đi cùng, và... ngồi cạnh Rhy.
Rhy đang chấm đồ ăn thì Cap bất ngờ khều nhẹ tay áo cậu.
– “Ê.”
– “Hở? Gì vậy thỏ con?”
Cap nhỏ giọng:
– “Tay mày lạnh không?”
Rhy nhướng mày:
– “Ủa… không. Nhưng muốn lạnh thì mày cứ nắm thử coi~”
Cap ngập ngừng.
Rồi thật sự nắm tay Rhy.
Tay nhỏ, hơi ấm, nắm vào tay to và cứng cáp hơn.
Rhyder hóa đá.
Cap mặt bình thản (bên ngoài thôi), nhưng tai đỏ như cà chua chín.
Cậu nói khẽ:
– “Thử xem.”
– “Thử gì?”
– “Cảm giác nắm tay mày có ghét không.”
Rhy: “…”
– “Và?”
Cap siết nhẹ.
– “Không ghét.”
Rhy bật cười.
Cậu siết lại tay Cap, đan cả ngón.
– “Tao thì… đỡ phải nằm mơ nữa. Vì đang nắm thật rồi.”
Tụi bạn xung quanh phát hiện:
– “Ố Á Á Á Á!!! CAP NẮM TAY TRÙM!!!”
– “TRỜI ƠI NGỌT QUÁ NGỌT QUÁ!!!!”
– “RHY ĐỎ MẶT RỒI KÌA TRỜI!!!”
Cap tính buông tay vì ngại.
Nhưng Rhy nắm chặt.
– “Đừng buông.”
Cap:
– “Sao?”
– “Tao đợi cái nắm này lâu lắm rồi.”
– “…”
– “Nắm rồi thì đừng bỏ ra.”
Cap đỏ mặt lần 985.
Sau giờ học.
Rhy đi bên cạnh Cap. Cả hai vẫn nắm tay.
Cap hỏi nhỏ:
– “Mai mốt có ai hỏi… tao là gì với mày. Mày nói sao?”
Rhy nhún vai:
– “Tùy mày.”
– “Sao tùy?”
– “Nếu mày nói là bạn, tao sẽ ghen. Nếu mày nói là người yêu, tao sẽ vui. Nếu mày nói là gì cũng được, thì tao sẽ làm hết.”
Cap cười khẽ:
– “Vậy tao nói là 'của tao' thì sao?”
Rhy đứng hình 0.5 giây.
– “Vậy tao phải nói lại là… 'Duy là của tao'.”
– “Mà đừng có ai cướp nha. Tao đánh thật đấy.”
Cap bặm môi.
Mặt đỏ, tim đập, mắt long lanh.
Đáng ghét thật.
Cái miệng này chỉ toàn thả bom vào tim người khác.
Tối hôm đó – Nhóm chat lớp:
🌸 Thùy Chi:
“Ủa mọi người ơi… Rhy và Cap nắm tay dưới căn tin thiệt hả???”
🔥 An:
“Thiệt! Tao thấy tận mắt!!! Cap chủ động nắm trước á má ôi!!!”
🐸 Hùng (best bro của Rhy):
“Nó yêu rồi tụi bây. Trùm của tao giờ là thằng yêu thỏ!!!”
🐰 Rhyder:
“Đúng. Tao yêu thỏ.”
Cả nhóm chat:
“TRỜI ĐẤT ƠI!!!!!!!!”
🌸 Thùy Chi:
“Ủa v mà tui tỏ tình với Cap sắp tới làm gì trời 😭”
🐰 Rhyder:
“Từ từ. Còn chưa được thơm nó nữa. Đừng ai giành!”
🐰 Cap (lặng lẽ reply riêng Rhy):
“Tao cho thơm má… nếu mày nín mồm lại trên nhóm.”
Rhyder: ngã quỵ.
“Deal. MAI NHÌN MÁ LÀ MẮT TAO CHÓI ÁNH NẮNG LUÔN!!!”
Buổi sáng – trong lớp học.
Cap đang cắm cúi ghi chép.
Rhy ngồi bên cạnh, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống.
Cap thở dài:
– “Mày nhìn tao suốt sáng nay đó.”
Rhy nhếch mép:
– “Tao đang tính toán.”
– “Toán gì?”
– “Tính toán lực môi để… thơm má mày vừa đủ. Không quá mạnh, cũng không quá nhẹ.”
Cap khựng tay viết.
– “Mày nói gì?”
– “Mày hứa cho tao thơm má hôm qua đó.”
– “Tao nói cho thơm má. Nhưng không nói bao giờ.”
– “Ờ. Vậy… giờ nha.”
Cap chưa kịp phản ứng, Rhy đã nghiêng người qua, cười cực gian.
Cap hét nhỏ:
– “MÀYYYY–”
Chụt!
Môi Rhy chạm má Cap đúng 1 giây.
Cap: trơ cứng.
Mặt đỏ như quả cà chua vừa bị luộc.
Tay run run.
Còn Rhy thì…
– “Chậc. Vị học bá thơm thật nha~ Có mùi sữa đậu nành nữa~”
Cap úp mặt vô vở.
– “Tao nghỉ chơi mày.”
– “Ủa sao??? Thơm chút xíu à!”
– “Mày không xin phép!!!”
– “Xin rồi đó thôi. Mày cho thơm mà!”
– “Không tính!”
– “Ờ… vậy thơm lại để tính mới nha?”
Cap hét:
– “BIẾNNNNN!!!”
Giờ ra chơi – Cap trốn trong thư viện.
Ngồi núp sau kệ sách, Cap vừa ôm mặt vừa tự đấm gối mình.
– “Sao tao lại cho nó thơm được trời…”
– “Trời ơi nhục quá…”
– “Mà… má ơi… ấm thiệt…”
Tự nhiên nhớ lại cảm giác môi chạm má.
Rồi nhớ tới giọng cười khàn khàn bên tai.
Cap đập mặt xuống bàn.
– “Cấm nhớ!!! Cấm nhớ!!!”
Bên ngoài thư viện.
Rhy đang đi lòng vòng như chó mất gấu.
– “Thỏ con trốn đâu rồi trời…”
– “Chắc vô thư viện. Biết ngay mà. Mỗi lần ngại là trốn vô đó.”
Cậu vào, lượn khắp nơi.
Cuối cùng thì… thấy cái đầu đen quen thuộc núp sau giá sách.
Rhy lén tới gần.
Cap chưa phát hiện.
Rhy ngồi xuống cạnh, chống cằm:
– “Thơm cái chạy trốn là sao?”
Cap giật bắn.
– “Mày theo dõi tao!?”
– “Không. Tao cảm nhận được pheromone thẹn thùng của mày bay khắp thư viện.”
Cap úp mặt vô vở tiếp lần 2.
– “Không nói chuyện với mày.”
Rhy chống cằm, cười:
– “Vậy tao kể chuyện đơn phương nha.”
Cap: “…”
– “Có một thằng, nó mê một đứa từ cái nhíu mày đầu tiên.”
– “Mê tới mức, thấy thằng nào tới gần cũng ghen.”
– “Mê tới mức, nắm tay thì tim nó đập, mà thơm được má là ngủ luôn khỏi cần ăn.”
Cap quay sang.
– “Tao biết chuyện đó. Vì tao cũng vậy.”
Rhy im bặt.
Cap ngập ngừng, mắt không nhìn thẳng:
– “Tao… cũng không ăn được sau khi mày thơm.”
– “Tao chỉ toàn nhớ lại. Rồi… mỉm cười một mình.”
Rhy đỏ mặt.
Cái tên lươn lẹo, nay im ru luôn.
Cap thì khẽ cười.
– “Mày ngơ ra nhìn cũng dễ thương đó.”
– “Tao đang bị lag tim.”
– “Cho lag thêm không?”
– “Là sao?”
Cap nhón người lên, cực kỳ nhanh…
Chụt! – thơm lại má Rhy một cái rõ kêu.
Rhy: toang.
– “Tao… tao… học bá dám chủ động thơm tao!!!”
– “Coi như công bằng.”
– “Không công bằng! Tao thơm má trái! Mày thơm má phải!”
– “Thì hòa nhau.”
– “Không! Tao muốn… thơm môi!”
Cap đỏ lừ mặt:
– “MÀYYYYY!!!”
– “Ơ kìa, tính chất bắc cầu đó! Môi mày gần má tao, má tao từng gần má mày => chạm môi cũng tính là công bằng!”
– “Cút. Lý thuyết toán học của mày rác rưởi.”
– “Nhưng tình cảm tao dành cho mày thì đỉnh lắm đó nha~”
Cap: đỏ mặt – đứng hình – muốn bốc hơi liền.
Tối hôm đó.
Tin nhắn từ “Quậy Như Bò Điên 🐮”:
“Mai gặp mày tao có phải xin thêm cái thơm nữa không?”
Cap gõ:
– “Không. Nhưng mày không được lấy trộm như hôm nay.”
“Vậy mai thơm má... nhưng có ánh mắt đồng ý đúng không?”
– “Ừ. Nhưng thơm xong rồi học. Không có thơm hoài.”
“Ok. Tao hứa. Thơm một cái... học 300 chữ.”
Cap cười khẽ.
Thầm nghĩ:
Ừ thì... cho thơm.
Vì tao cũng nhớ hoài cái thơm hôm nay.
Trưa – căn tin trường.
Cả lớp chen nhau mua đồ ăn. Cap xếp hàng ngay sau một nhóm bạn lớp khác.
Chen chúc. Nóng nực.
Cap cố né tránh mấy bạn nam xô tới xô lui phía trước.
Bất ngờ…
Một cậu tóc nhuộm cam xoắn người, đụng trúng vai Cap.
Cap suýt ngã. Cậu đó vội đỡ:
– “Ôi xin lỗi bạn ơi!”
Cap gật gật:
– “Không sao…”
Chỉ là một cú va nhẹ. Không có gì to tát.
Cho đến khi…
Rhyder xuất hiện từ phía sau.
Mắt nhìn cảnh tượng "Cap được đỡ".
Môi nhếch cười.
Tay siết vỏ hộp sữa tươi như bóp đầu tên tóc cam trong tưởng tượng.
30 giây sau.
Rhy đứng trước mặt Cap.
– “Thỏ con. Mày đứng không vững hả?”
Cap chưa kịp trả lời…
Rhy đưa tay khoác vai Cap
Tay còn lại đút túi quần, cười nhẹ nhưng tỏa sát khí.
– “Để tao đỡ. Không ai khác cần làm vậy nữa đâu.”
Cap: "ôi trời ơi toang."
Bạn tóc cam đứng gần đó, hút hồn trước ánh mắt hình viên đạn của Rhy.
– “Ơ mình chỉ…”
– “Chỉ đụng thôi mà đúng không?”
– Rhy cười. Rất tươi. Nhưng kiểu tươi trước bão tố.
– “Ờ, cẩn thận. Có những thứ đụng nhẹ thì tha. Đụng sai chỗ thì… đi luôn răng đấy.”
Cap:
– “Mày thôi đi.”
– “Tao lịch sự mà. Chưa hề đấm ai.”
Bạn tóc cam:
– “Ờ… mình xin lỗi nha. Mình đi trước…”
Cap thở phào.
Rhy vẫn khoác vai Cap không buông.
Cap rít nhẹ:
– “Buông ra. Mày đang làm tao chú ý.”
– “Ờ. Tao cố ý.”
– “Đồ điên.”
– “Ừ. Tao điên vì ghen.”
Cap đứng hình.
Rồi cúi đầu, che nửa mặt đỏ bừng.
Chiều hôm đó – trong lớp.
An, Hùng và Thùy Chi ngồi vây Cap lại:
– “Capppppp~”
– “Hồi trưa Rhyder định đấm người ta vì mày áaa~”
– “Nó siết vai mày kiểu như siết đồ ăn chờ chiên áaaaa~”
Cap gục mặt xuống bàn:
– “Tụi bây câm mồm…”
– “Không được! Chúng tao là fan couple!!! Mà couple tụi bây đang viral!!!”
– “Cap thụ siêu cấp đỏ mặt x Rhyder trùm trường bá đạo~~~”
Cap:
– “Đừng gán ghép như vậy…”
An:
– “Mày đỏ tới mang tai kìa! Tụi tao khỏi gán!”
Hùng cười khà khà:
– “Thằng Rhy hôm qua còn ngồi vẽ tên mày vô giấy rồi viết ‘Duyder’ đó bây.”
Cap bật dậy:
– “CÁI GÌ!?”
An hú:
– “TRỜI ƠI MỆT VỚI MẤY ĐỨA YÊU NHAU MÀ GIẢ NGỐ!!!”
Tối đó – tin nhắn từ Rhy:
🐮: “Tao có ghen lố không?”
Cap rep:
– “Lố. Nhưng dễ thương.”
🐮: “Vậy lần sau cho ghen nữa nhaaaa~”
– “Không. Nhưng… nếu ghen trong im lặng thì được.”
🐮: “Tức là… mặt lạnh, tay nắm, mắt hình viên đạn?”
– “Chuẩn.”
🐮: “Ờ. Ghen cấp độ ninja. Không ai thấy. Nhưng mày biết.”
Cap:
“Ừ. Tao biết mày để ý từng chút như vậy.”
Chiều hôm đó – trong lớp.
An, Hùng và Thùy Chi ngồi vây Cap lại:
– “Capppppp~”
– “Hồi trưa Rhyder định đấm người ta vì mày áaa~”
– “Nó siết vai mày kiểu như siết đồ ăn chờ chiên áaaaa~”
Cap gục mặt xuống bàn:
– “Tụi bây câm mồm…”
– “Không được! Chúng tao là fan couple!!! Mà couple tụi bây đang viral!!!”
– “Cap thụ siêu cấp đỏ mặt x Rhyder trùm trường bá đạo~~~”
Cap:
– “Đừng gán ghép như vậy…”
An:
– “Mày đỏ tới mang tai kìa! Tụi tao khỏi gán!”
Hùng cười khà khà:
– “Thằng Rhy hôm qua còn ngồi vẽ tên mày vô giấy rồi viết ‘Duyder’ đó bây.”
Cap bật dậy:
– “CÁI GÌ!?”
An hú:
– “TRỜI ƠI MỆT VỚI MẤY ĐỨA YÊU NHAU MÀ GIẢ NGỐ!!!”
Tối đó – tin nhắn từ Rhy:
🐮: “Tao có ghen lố không?”
Cap rep:
– “Lố. Nhưng dễ thương.”
🐮: “Vậy lần sau cho ghen nữa nhaaaa~”
– “Không. Nhưng… nếu ghen trong im lặng thì được.”
🐮: “Tức là… mặt lạnh, tay nắm, mắt hình viên đạn?”
– “Chuẩn.”
🐮: “Ờ. Ghen cấp độ ninja. Không ai thấy. Nhưng mày biết.”
Cap:
“Ừ. Tao biết mày để ý từng chút như vậy.”
Sáng hôm sau.
Trên bàn Cap là sticker mới:
Hình một con thỏ đội mũ bảo hiểm.
Bên dưới là chữ:
“CHỐNG VA CHẠM. ĐÃ CÓ NGƯỜI BẢO VỆ.”
Cap dán liền lên bút chì.
Cười không dừng được.
Giờ ra chơi – lớp học 10A3.
Cap ngồi viết bài.
Rhy ở bàn bên chọc không ngừng.
– “Ê thỏ, tóc mày hôm nay bù xù như cây chổi á~”
– “Mày ngủ trên bàn để nước miếng dính vở à?”
– “Ê ê cái áo đồng phục mày có mùi sữa đậu không? Tao ngửi cái là biết liền~”
Cap cố nhịn.
Một.
Hai.
Ba lần.
Đến lần thứ tư…
– “Này thỏ—”
– “IM GIÙM TẠO ĐI!”
Cả lớp im re.
Cap đập bút lên bàn, mắt hơi ươn ướt.
– “Mày lúc nào cũng đùa, lúc nào cũng chọc… Tao mệt lắm!”
Rồi Cap đứng lên đi ra ngoài.
Rhy: “…”
Lần đầu tiên Cap lớn giọng như vậy.
Lần đầu tiên Rhy thấy… học bá không còn đỏ mặt, không còn lí nhí.
Mà… giận thật.
Chiều hôm đó.
Cap không rep tin nhắn.
Không lên lớp học thêm.
Không xuất hiện online.
Rhy ngồi bóp hộp sữa, lần đầu cảm giác toang thiệt rồi.
Cậu gõ tin nhắn:
“Tao xin lỗi. Tao quá đà.”
Không ai rep.
Tối hôm đó.
Cap mở cửa phòng. Trên bàn học:
– Một túi bánh quy tự làm
– Một ly trà sữa size lớn
– Một tờ giấy xếp hình con thỏ
Cap mở ra.
Trong đó là:
“Mày nói đúng. Tao đùa nhiều thật.”
“Nhưng không phải vì tao không nghiêm túc.”
“Mà là… tao không biết cách nào khác để gần mày hơn.”
“Tao chưa từng thích ai như thích mày.”
“Nếu mày không tha lỗi… thì chắc tao sẽ ôm hộp sữa khóc nguyên tuần mất…”
Cap mím môi.
Tay cầm bánh quy, nhai một miếng.
Ngon.
Nhưng… vị ngọt trong lòng còn hơn.
Sáng hôm sau – tại lớp.
Cap tới sớm.
Rhy ngồi gục mặt lên bàn. Không chọc, không nói, không cười.
Cap bước lại gần, để một tờ giấy nhỏ xuống bàn cậu.
Rhy ngẩng lên.
Thấy Cap quay đi.
Mở giấy ra:
“Tao hết giận rồi. Nhưng… nếu còn đùa nữa thì đừng trách tao nắm cổ áo mày.”
“P/s: Bánh ngon. Cảm ơn.”
Rhy bật cười.
Cả người nhẹ như bong bóng.
Cậu nhào qua bàn Cap, ôm từ sau lưng.
– “Ơ kìa—”
– “Cho tao 5 giây được không?”
– “Cái gì—”
– “1… 2… 3… 4… 5…”
Rhy thả Cap ra.
Cười toe:
– “Hết giận rồi là phải có phần thưởng.”
Cap đỏ mặt:
– “Thưởng gì?”
– “Nụ cười của mày.”
– “Đồ dở hơi.”
– “Dở hơi nhưng yêu mày quá chừng luôn.”
Tiết 5 – Toán nâng cao – 14h chiều.
Cap đang hí hoáy giải đề. Rhy ngồi bên lười biếng, vẽ doodle lên vở.
Rhy huých nhẹ:
– “Ê…”
Cap không ngước lên:
– “Gì?”
– “Trốn học hông?”
Cap:
– “Mày điên hả.”
– “Đi ăn bánh bột lọc. Cái xe đẩy ở đầu hẻm. Cô bán chỉ có buổi chiều…”
– “Mày biết trốn học là phạm nội quy?”
– “Biết. Nhưng phạm vì thỏ thì tao chấp nhận.”
Cap liếc:
– “Tao không đi.”
Rhy cúi xuống thì thầm:
– “Học nữa là đầu nổ đó nha~”
Cap nghiêng đầu.
Rhy đưa ra:
– Hai cái vé ăn bánh giảm giá.
Cap:
– “Mày lấy ở đâu?”
– “Hôm qua tao đi mua thử. Bà cô bán bảo nếu dắt thêm người đi thì giảm nửa giá.”
– “Rồi sao?”
– “Tao nghĩ tới mày đầu tiên.”
Cap tim đập nhẹ.
Rồi thở ra một cái:
– “…Chỉ lần này thôi.”
Rhy đập tay:
– “Yessss! Thỏ ngoan chịu chơi rồi~”
14h05 – Bên hông trường.
Hai đứa lén lút nhảy qua hàng rào thấp.
Cap luống cuống:
– “Mày nhớ quay camera lại cho đúng không?”
– “Yên tâm. Tao ngắt nguồn điện khu đó rồi.”
– “TRỜI MÀYYYYY!!!”
– “Vì tình yêu, tao làm được nhiều hơn thế~”
Cap: nghẹt thở vì mùi… mafia =))
14h10 – Quán bánh bột lọc.
Hai đứa ngồi ghế nhựa dưới tán cây.
Cap ăn một miếng, mắt sáng lên:
– “Ngon ghê á…”
Rhy nhai cười hả hê:
– “Đó. Tao biết mày sẽ thích mà~”
Cap nhăn mày:
– “Nhưng vẫn đang trốn học.”
– “Ờ. Mà có tao trốn cùng, không tính là xấu nữa nha~”
– “Sao lại vậy?”
– “Vì chuyện gì có tao với mày, thì tự động chuyển thành… đáng yêu.”
Cap nghẹn một miếng.
14h25 – Đang ăn thì…
TENGGGG — Tiếng còi phát ra từ loa cầm tay.
Cô giám thị:
– “Nguyễn Quang Anh!!! Hoàng Đức Duy!!! Hai em đang làm gì ở đây!!!???”
Cap:
– “CHẾTTTTTTTTTTT!!!”
Rhy đứng lên, chụp tay Cap:
– “CHẠYYYYYYYY!!!”
Cảnh tượng tiếp theo:
Hai đứa nắm tay chạy xuyên sân trường.
Cap hét:
– “TẠI MÀYYYYYYYY!!!”
– “TAO BIẾT!!! NHƯNG THÍCHGGGG!!!”
– “BỎ TAY RA!!!”
– “KHÔNGGG!!! ĐÃ NẮM RỒI THÌ KHÔNG BUÔNG!!!”
Cả sân trường ngó theo. Học sinh hú hét:
– “HẸN HÒ HAY GÌ VẬYYYY!!!”
– “CẶP NÀY MẠNH QUÁ!!! CHẠY CŨNG NGẦU!!!”
Sau đó… bị bắt lên phòng giám thị.
Cô giáo thở dài:
– “Lần sau còn vậy nữa là viết bản kiểm điểm 5 trang!”
Cap gật gù lia lịa.
Rhy thì… nháy mắt với Cap khi cô không nhìn.
Cap: muốn đấm nhưng lỡ yêu rồi nên thôi.
Tối hôm đó – tin nhắn:
🐮 Rhy: “Mày có thấy vui không?”
🐰 Cap: “Có. Nhưng mày vẫn sai.”
🐮: “Ờ. Nhưng tao sai… mà được ăn bánh với mày, được nắm tay mày…”
🐮: “Thì tao sẽ tiếp tục sai, nếu mày cho phép.”
🐰: “Chỉ lần này thôi.”
🐮: “Ừa. Nhưng lần sau mà mày rủ, tao sẽ đồng ý không cần suy nghĩ.”
Cap: thằng dở người. Nhưng là dở người tao thích.
Giữa giờ ra chơi – lớp 10A3.
Cap đang ngồi đọc sách.
Một bạn nữ lớp bên cạnh – tóc dài, da trắng, mặt ngại ngùng – tiến tới.
– “Bạn Cap… mình có cái này muốn gửi.”
Cô gái rút ra một phong thư màu hồng nhạt.
Cả lớp: "ồooooooooo~~~~~"
Cap:
– “Ơ… cảm ơn.”
Bạn nữ chạy đi mất tiêu như gió.
Cap ngơ ngác.
Và đúng lúc đó, Rhyder bước vào.
Thấy Cap cầm thư hồng.
Thấy mặt Cap ngơ như cá thòi lòi.
Còn tụi bạn xung quanh thì… hú như đám cưới tới nơi.
Rhy gằn từng chữ:
– “Ai đưa?”
Cap:
– “Bạn lớp bên…”
– “Trai hay gái?”
– “Gái…”
– “CÁI GÌ!?”
10 phút sau – sân trường.
Rhy ngồi bên Cap trên ghế đá.
Tay khoanh lại. Mặt lạnh hơn kem đá.
Cap thở dài:
– “Tao không có làm gì hết.”
– “Mày nhận thư.”
– “Thì người ta đưa. Tao đâu có quăng vô mặt người ta được.”
– “Mày cười.”
– “Cười xã giao.”
– “Tao thấy mày đỏ mặt.”
– “ĐỎ VÌ MẤT MẶT!!!”
Rhy gầm:
– “Rồi mày đọc chưa?”
– “Chưa!”
– “Tốt. Vì nếu mày đọc… tao sẽ đọc ngược tim mày luôn.”
Cap:
– “Mày… ghen à?”
Rhy liếc:
– “Không.”
Cap mỉm cười:
– “Mày nói dối còn kém hơn con thỏ mù.”
– “Tao KHÔNG ghen.”
– “Mắt mày đỏ như con ngầu đỏ rồi kìa~”
– “Tao nói KHÔNG ghen…”
– “Vậy mày đang định làm gì với cây viết bi đó?”
Rhy đang bẻ cây viết trên tay rắc rắc.
Cap cười tủm tỉm.
Rhy gắt:
– “Tao… chỉ không muốn ai khác thấy mày cười.”
Cap nghiêng đầu:
– “Vậy nếu người khác thấy mày cười thì tao có được ghen không?”
Rhy đứng hình.
Cap tiếp:
– “Mày cười với bạn nữ lớp bên suốt mà.”
– “Tao… cái đó…”
– “Vậy tao cũng ghen.”
Rhy đỏ mặt.
Cả người cứng lại.
Cap khẽ cười.
– “Nhưng ghen không có nghĩa là phải khó chịu.”
– “Tao không đọc thư đó. Tao giữ để làm bằng chứng…”
– “Bằng chứng gì?”
Cap nhìn thẳng vào mắt Rhy:
– “Là có người khác cũng thích tao. Nhưng tao chỉ thích mày.”
Rhy bị dí điện cảm xúc.
– “Thỏ con…”
Cap vươn tay.
Nắm lấy tay Rhy:
– “Nên… mày có quyền ghen. Nhưng đừng giận.”
Rhy gật gật như con cún.
– “Ờ… Tao… tao hiểu rồi… Tao không giận nữa… Nhưng mà…”
– “Nhưng gì?”
– “Tao vẫn in cái áo ‘THỎ LÀ CỦA TAO’. Mày mặc đi học với tao, được hông?
Cap:
– “Không.”
– “Thôi màaaaa~ Tao mặc, mày mặc, đôi luôn!!!”
– “Không mặc.”
– “Ờ… vậy… tao xăm lên trán luôn?”
Cap:
– “Mày điên vừa thôi.”
– “Điên vì mày chớ ai~”
Tối đó – tin nhắn:
🐮 Rhy: “Thỏ… mai mày có nhận thư ai nữa không?”
🐰 Cap: “Không. Tao chỉ nhận mỗi mày.”
🐮: “Ừ. Tại hôm nay tim tao đập nhanh quá. Lỡ ghen mất rồi.”
🐰: “Không sao. Vì tao thích thấy mày ghen.”
🐮: “Sao vậy?”
🐰: “Vì chỉ khi mày ghen… tao mới thấy rõ tao đặc biệt với mày cỡ nào.”
Rhy nằm gác tay lên trán, thở dài:
Thỏ… mày hại tao yêu mày không lối về.
Một buổi chiều mát mẻ – trước cổng nhà Cap.
Cap đứng ngó quanh, tay bấm bấm điện thoại.
– “Mày tới chưa???”
🐮 Rhy: “Sắp. Đang mua hoa quả biếu phụ huynh.”
Cap: “??? Đừng đem gì hết, mẹ tao ngại.”
🐮: “Ờ. Vậy tao không đem. Chỉ đem… trái tim yêu mày qua thôi.”
Cap:
– “MÀYYYYY!!!”
5 phút sau.
Rhy xuất hiện, tóc vuốt gọn, áo sơ mi trắng, quần jeans đen, tay cầm túi trái cây siêu to.
Cap:
– “Tao nói là đừng đem…”
– “Ờ thì không đem… nhưng mẹ mày thích ăn cam mà đúng hông~”
Cap: lườm yêu.
Rhy:
– “Lên thôi?”
Cap gật.
Trong đầu đang chạy 101 viễn cảnh mẹ hỏi “con là gì của nó?”
Tại phòng khách.
Mẹ Cap rót trà, ngồi đối diện Rhy.
Cap ngồi bên, cười cứng đơ.
– “Quang Anh hả? Nghe tên con nhiều rồi. Con là bạn học của Duy hả?”
Rhy:
– “Dạ. Còn là bạn đặc biệt nữa ạ.”
Cap suýt sặc trà.
Mẹ cười nhẹ:
– “Đặc biệt cỡ nào?”
Rhy tỉnh bơ:
– “Dạ… Con thích Duy. Và tụi con đang tìm hiểu.”
Cap:
– “MÀYYYYYYYYY!!!”
Mẹ im 3 giây.
Cap tưởng tiêu đời.
Rồi mẹ… bật cười.
– “Vậy thì tốt. Mẹ cứ lo con Duy nhút nhát quá, không ai để ý.”
– “Mà con nói vậy… là nghiêm túc?”
Rhy nhìn thẳng:
– “Dạ. Rất nghiêm túc.”
– “Con học giỏi, ngoan, có vẻ cá tính… Mẹ chỉ cần hỏi một điều thôi.”
– “Con có làm nó buồn không?”
Rhy:
– “Con từng làm. Nhưng con xin hứa… sẽ không để chuyện đó lặp lại.”
Cap nhìn Rhy.
Trái tim nhỏ bé muốn hóa kem tan chảy.
Mẹ gật:
– “Được. Vậy mẹ giao Duy cho con thử một thời gian…”
– “Nếu nó buồn… mẹ giành lại.”
Cap:
– “MẸEEEE!!!”
Rhy cười rạng rỡ:
– “Dạ, con hứa giữ cẩn thận!”
Tối hôm đó – trong phòng Cap.
Rhy đang ngồi trên giường, Cap ngồi dưới đất, mặt vẫn đỏ lựng.
– “Mày… nói chuyện với mẹ tao… liều thế?”
– “Liều vì mày. Tao phải đàng hoàng chứ.”
– “Tao… tao chưa sẵn sàng…”
Rhy ngồi xuống, nắm tay Cap:
– “Không sao. Tao không bắt mày công khai vội. Nhưng với tao, mày là thật. Là thiệt.”
– “Mỗi ngày bên mày, tao đều nghiêm túc. Không phải thích chơi đùa.”
Cap siết tay:
– “Tao biết. Nhưng tao ngại…”
– “Vậy mai tao xăm tên mày lên trán, để người ta hỏi tao trước cho mày đỡ nói.”
– “Mày immmmmm!!!”
– “Ờ. Nhưng thỏ con đáng yêu thì sao im được~”
Cap quay sang ôm Rhy một cái nhanh như chớp.
Rhy đơ 3 giây.
Rồi cười như thằng trúng số.
– “Mày vừa chủ động ôm tao đúng không!?”
Cap quay mặt đi:
– “Đừng nói chuyện nữa. Về lẹ đi. Khuya rồi.”
– “KHÔNGGGG!!! PHẢI CHỤP LẠI CẢM GIÁC NÀYYYY!!!”
Cuối tuần – Thứ Bảy.
Rhy nhắn tin:
“Tao về quê thăm bà hai hôm, tới tối Chủ Nhật về nha~”
Cap đọc, gõ lại một chữ “Ừ.”
Không thêm gì hết.
Rhy thấy. Cười nhẹ.
“Đừng nhớ tao quá nha~”
Cap:
“Tao học.”
Rhy nhắn icon 🥺
Cap không rep.
Chiều Thứ Bảy – lớp học thêm vắng đi một nửa.
Cap ngồi học, nhưng tay cứ viết sai công thức.
Lúc giải xong, định quay sang khoe với Rhy…
Thì chỗ ngồi bên cạnh trống trơn.
Thầy giảng xong một đề.
Cap gục đầu, nghĩ thầm:
“Chỗ bên cạnh yên ắng quá.”
Tối Thứ Bảy – 22h13.
Cap lướt Zalo, thấy Rhy đăng story hình ruộng lúa với caption:
“Gió quê mát ghê~ Nhưng thiếu thỏ kế bên…”
Cap cười nhẹ.
Rồi… không thả tim.
Chủ Nhật – 9h sáng.
Cap dắt xe đi mua bánh mì, gặp mấy nhóm bạn.
An hỏi:
– “Ê sao nay không có Rhy theo mày vậy?”
Cap:
– “Nó về quê.”
An:
– “Tụi mày không dính như keo dán sắt nữa hả?”
Cap im lặng.
An nhìn kỹ:
– “Mặt mày xụ xuống 3cm rồi đó~”
Cap gắt nhẹ:
– “Tao đâu có nhớ nó!”
An cười:
– “Tao có nói gì đâu. Mà mày tự khai ghê ha~”
Cap: muốn bay lên trời né trêu chọc
Chiều Chủ Nhật – 16h12.
Tin nhắn từ Rhy:
“Tao chuẩn bị lên xe về rồi nè~”
Cap gõ vài dòng.
Xoá.
Gõ lại.
Xoá nữa.
Rồi… cuối cùng gửi:
“Về lẹ.”
“Tao nhớ mày.”
Bên kia điện thoại – Rhy hét toáng lên làm bác tài giật mình.
Rhy:
– “Trời ơi trời ơi thỏ con nhắn câu thần chú!!!”
Cậu reply liền:
🐮: “Thật không!?”
Cap trả lời:
“Không. Tao nói chơi á.”
“Chứ bình thường tao không có nhớ. Nhưng hôm nay lỡ bị nhớ thiệt.”
Rhy:
“CHO TAO QUAY XE LIỀN ĐI THA DÍNH MÀY!!!”
20h tối – trước cổng nhà Cap.
Rhy xuất hiện với gió bụi quê còn vương trên tóc.
Mặt cười như thằng ngốc.
Cap mở cửa.
– “Mày tới làm gì?”
– “Thì mày nhớ tao mà~”
– “Tao nói nhắn chơi.”
– “Ờ. Vậy tao tới thiệt.”
– “Mày… đồ phiền phức.”
Rhy ôm Cap một cái bất ngờ.
Siết nhẹ, không nói gì.
Cap đứng yên.
Trái tim đập nhẹ như lá rơi. Nhưng là lá rơi… rớt vô lòng ai đó mất rồi.
Rhy thì thầm:
– “Tao nhớ mày nữa.”
Cap khẽ đáp:
– “Ờ.”
Rồi ôm lại.
Một chút thôi.
Sáng thứ Hai – tiết chào cờ.
Trường rộn ràng vì có học sinh mới chuyển về.
Bảo Khang – tóc xám bạc pha ánh xanh, tai có đeo khuyên, nụ cười kiểu “hiền lành chết người”.
Mắt liếc một vòng là biết: cái tên này sẽ náo loạn tất cả.
Thầy hiệu trưởng nói dõng dạc:
– “Em là học sinh cũ của Rhyder – bạn Quang Anh – thời còn học cấp 2 quốc tế.”
Mọi người ồ lên.
Cap thì đứng im như tượng đá.
Một người từng học với Rhy...
Một người có ngoại hình hơn người...
Một người khiến Rhy nhìn thấy là cười...
Cap cảm thấy gì đó lạnh lạnh trong tim.
Giờ ra chơi – lớp 10A3.
Rhy gõ cửa bước vào với một túi sữa đậu nành.
Cap đang chép bài.
– “Ê thỏ~ Đoán coi hôm nay tao gặp ai?”
Cap không ngẩng lên:
– “Bạn học cũ hả?”
– “Ờ, mày biết rồi hả?”
– “Ờ.”
Rhy ngồi xuống cạnh, cười như nắng mùa thu:
– “Nó về học ở đây luôn á! Tao bất ngờ dã man. Hồi đó thân lắm.”
Cap im.
– “Nó từng là người tao tâm sự đủ thứ. Tao từng nghĩ… nếu không gặp mày, chắc tao với nó cũng thành đôi.”
Rắc.
Cap làm gãy đầu bút chì.
Rhy ngớ người:
– “Ơ mày làm sao đấy?”
– “Không gì.”
Cap đứng lên, đi ra cửa:
– “Tao hơi đau đầu. Ra ngoài tí.”
Căng tin – 15 phút sau.
Cap ngồi lặng lẽ một mình.
An tới, đặt tay lên vai:
– “Ê, mặt mày như vừa thất tình á.”
Cap gượng cười:
– “Tao không sao.”
An nghiêng đầu:
– “Có liên quan tới Rhy không?”
Cap thở dài:
– “Mày nghĩ… nếu một người từng quan trọng với nó quay lại… thì tao có là gì?”
An siết nhẹ tay Cap:
– “Mày là người nó CHỌN. Còn người cũ… là quá khứ.”
Cap cười nhạt:
– “Nhưng người ta đẹp. Lại có kỷ niệm.”
– “Còn mày thì có hiện tại và tương lai.”
Cap:
Nhưng liệu… có giữ được không?
Chiều hôm đó – lớp học nhóm.
Bảo Khang được ghép nhóm với Rhy và Cap.
Rhy chủ động nói:
– “Khang làm slide nhé, Cap tìm tài liệu.”
Khang cười:
– “Ừ. Rhy phân công vẫn như xưa. Luôn đặt người mình tin làm phần quan trọng.”
Cap:
– “Vậy là tao không quan trọng?”
Rhy giật mình:
– “Không phải! Ý tao là… à…”
Cap đứng dậy:
– “Tao xin về trước.”
Khang nhìn theo, nhíu mày:
– “Bạn ấy không thích tôi hả?”
Rhy:
– “Không biết… Nó chưa bao giờ như vậy.”
Tối hôm đó – tin nhắn.
🐮: “Mày giận tao à?”
🐰: “Không.”
🐮: “Mày lạnh lùng hẳn.”
🐰: “Tao mệt thôi.”
🐮: “Mai tao mua bánh flan mày thích nha?”
🐰: “Tùy.”
Rhy nhìn màn hình, lòng đầy bất an.
Ngày hôm sau – Cap đi học trễ.
Rhy đợi trước cổng.
Khang đi ngang qua, gật đầu:
– “Rhy, tao thấy mày quan tâm bạn Duy ghê.”
– “Ừ. Nó là người tao yêu.”
Khang cười nhạt:
– “Hồi trước… mày cũng từng nói tao là người mày yêu.”
Rhy đứng hình.
Khang tiếp:
– “Không ngờ mày thay đổi nhanh vậy.”
Cap vừa lúc đi tới, nghe trọn câu đó.
Tim như bị bóp nghẹn.
Vậy là… họ từng yêu nhau?
Mình chỉ là… người đến sau?
Một mối tình… thay thế?
Cap quay mặt bỏ đi.
Rhy gọi:
– “Thỏ! Mày đứng lại!”
Cap không quay đầu.
Sáng thứ Ba – sân trường.
Cap ngồi trên ghế đá quen thuộc, chép bài, tai nghe nhạc.
Rhy đến, nhưng Cap không ngước lên.
Cậu ngồi xuống bên cạnh:
– “Mày ăn sáng chưa?”
– “Rồi.”
– “Tối qua ngủ ngon không?”
– “Bình thường.”
– “Mày thấy cái meme tao gửi chưa?”
– “Ừ.”
– “Cười không?”
– “Không.”
Rhy thở dài:
– “Mày cứ như người xa lạ vậy đó.”
Cap tháo tai nghe, nhẹ giọng:
– “Mày từng yêu Khang đúng không?”
Rhy sững người.
Cap nhìn thẳng:
– “Tao nghe rồi. Không cần chối.”
– “Cap…”
– “Tao không trách mày. Ai mà không có quá khứ.”
– “Vậy… sao mày tránh mặt tao?”
Cap lắc đầu, cười nhạt:
– “Tại tao sợ.”
– “Sợ gì?”
– “Sợ mày sẽ nhận ra tao không bằng người đó.”
– “Sợ một ngày mày sẽ quay lại với quá khứ… và tao chỉ là một lần lạc đường.”
Rhy đứng dậy, không nói gì.
Cap nghĩ… chắc cậu bỏ đi.
Nhưng không.
Rhy kéo Cap lên, ôm chặt.
– “Tao từng thích Khang. Nhưng người tao yêu… là mày.”
– “Thật không?”
– “Tao chưa từng nói câu đó với ai ngoài mày.”
Cap im lặng.
– “Cho tao một cơ hội… để chứng minh điều đó?”
Cap gật đầu.
Nhưng sâu trong lòng… vẫn còn một góc khuất không ai soi tới.
Chiều hôm đó – lúc tan học.
Cap về muộn. Đi qua thư viện, nghe thấy tiếng Khang.
– “Tao không tin mày thật lòng với nó.”
Là Khang.
Đứng trước mặt Rhy.
Giọng bình tĩnh, nhưng chứa đầy thứ gì đó rất quen: chiếm hữu.
– “Mày nói yêu Duy, nhưng ánh mắt mày nhìn tao chưa từng đổi.”
– “Mày… vẫn còn nhớ tao đúng không?”
Cap đứng sau kệ sách, bàn tay run nhẹ.
– “Trả lời tao đi, Rhy.”
Rhy im lặng.
5 giây…
10 giây…
Không có một câu phản bác.
Không một lời phủ nhận.
Cap quay đi.
Không muốn nghe thêm gì nữa.
Tối hôm đó – Cap không trả lời tin nhắn.
🐮: “Thỏ ơi?”
🐮: “Mày ngủ chưa?”
🐮: “Mày sao vậy? Có chuyện gì thì nói với tao.”
Không hồi âm.
Rhy bắt đầu cuống.
Lòng nóng như lửa đốt.
Sáng hôm sau – Cap không đến lớp.
Rhy hỏi An.
An ậm ừ:
– “Nó nói mệt. Xin nghỉ một ngày.”
– “Mày có biết nó bị gì không?”
– “Mày thật sự không biết hả Rhy?”
Rhy khựng lại:
– “Là vì Khang đúng không?”
An nhìn thẳng vào Rhy:
– “Tao không biết rõ, nhưng hôm qua Cap từ thư viện về… mắt đỏ hoe.”
– “Nó không nói gì. Nhưng nếu là mày… mày nên là người hiểu rõ hơn ai hết.”
Tối hôm đó – trước cửa nhà Cap.
Rhy bấm chuông.
Cap mở cửa.
Nhìn thấy cậu. Không nói gì.
Rhy đưa ra một túi bánh.
– “Tao mua bánh flan mày thích.”
Cap nhận. Không mời vào. Không nở nụ cười.
Rhy nói tiếp:
– “Tao… không phủ nhận quá khứ. Nhưng hiện tại của tao là mày.”
Cap vẫn không đáp.
– “Tao sai vì đã không rõ ràng. Tao nên dứt khoát với Khang ngay từ đầu.”
Cap ngẩng lên, mắt ngấn nước:
– “Tao không cần mày phải ghét Khang. Tao chỉ cần mày… đừng để tao lạc lõng.”
– “Mỗi lần tao nhìn thấy hai người, tao như người ngoài.”
– “Cảm giác đó… đau lắm, Rhy.”
Rhy siết chặt tay:
– “Tao xin lỗi. Tao sai thật rồi.”
Cap bật khóc.
Nước mắt lặng lẽ như mưa đêm.
Rhy ôm Cap vào lòng.
– “Từ giờ trở đi… tao chỉ nhìn một người.”
– “Là mày.”
Sau lần đó – Cap vẫn đến lớp. Nhưng như một chiếc bóng.
Không ngồi chung với Rhy.
Không nhắn tin.
Không cười với cậu nữa.
Giờ ra chơi – An hỏi nhỏ:
– “Mày đang làm cái gì với người yêu mày vậy?”
Cap cúi đầu:
– “Tao không biết.”
An giọng nghiêm lại:
– “Mày biết. Chỉ là mày không dám nói.”
– “Tao thấy ánh mắt Rhy nhìn mày… vẫn như trước.”
Cap siết tay:
– “Tao sợ ánh mắt đó một ngày nhìn về người khác.”
Hôm đó – Rhy đứng chờ Cap trước cổng.
– “Mày có thể nói chuyện với tao không?”
Cap:
– “Không phải lúc này.”
– “Khi nào thì mày mới chịu tin tao?”
Cap nhìn cậu, lần đầu nói thật lòng:
– “Khi mày dám cắt đứt hoàn toàn với người ta.”
Rhy sững sờ.
Cap quay đi:
– “Tao không muốn giành. Tao chỉ muốn được chọn. Rõ ràng.”
Tối hôm đó – Cap block Rhy.
Zalo. Messenger. Mọi thứ.
Rhy gọi, không bắt máy. Nhắn, không hồi âm.
Một tuần trôi qua.
Rhy không thể chịu nổi.
Cậu đi đến nhà Cap giữa cơn mưa như trút.
Cap nghe tiếng gọi:
– “THỎ ƠI!!! DUY ƠI!!! RA ĐÂY VỚI TAO!!!”
Cap mở cửa, thấy Rhy đứng ướt sũng, run lên vì lạnh.
– “Mày… điên hả!?”
Rhy nhìn cậu, giọng nghẹn:
– “Tao không chịu nổi nữa.”
– “Tao nhớ mày.”
– “Tao sai khi không dứt khoát với Khang. Tao xin lỗi.”
– “Nhưng mày phải tin tao. Tin là tao chỉ yêu một người… Là mày.”
Cap rơi nước mắt.
– “Sao mày lại cố chấp vậy…”
Rhy tiến lên, ôm Cap.
– “Vì tao không thể mất mày.”
Cap siết chặt tay áo Rhy.
– “Đồ phiền.”
– “Ừ. Tao là đồ phiền. Nhưng là đồ phiền của mày.”
Cap:
– “Tao… tha cho mày lần này.”
Rhy cười trong nước mưa:
– “Một lần này là mãi mãi luôn nha.”
Sáng hôm sau – Cap mở block tất cả.
Tin nhắn đầu tiên từ Rhy:
🐮: “Chào buổi sáng, vợ iu~ ❤️”
Cap:
“Đồ điên.”
🐮: “Ờ. Điên vì mày.”
Chiều hôm đó – Bảo Khang xin chuyển lớp.
Không drama. Không ồn ào.
Cậu chỉ nói với Rhy:
– “Tao không thắng được mày khi mày yêu người khác đến thế.”
– “Chúc mừng mày. Và cậu ấy.”
Rhy chỉ gật nhẹ.
Vì tim cậu giờ chỉ còn mỗi thỏ con thôi.
Một tuần sau “mùa mưa giận hờn”.
Cap – người từng né ánh mắt Rhy như né môn Thể Dục – giờ… chủ động ngồi kề, tựa vai, giật sữa đậu nành uống một hơi.
An đi ngang qua:
– “Tao tưởng tụi mày chia tay rồi chứ…”
Rhy vươn vai, khoác tay qua vai Cap:
– “Chia chứ. Chia bánh ngọt á~”
Cap:
– “Còn mày muốn chia bạt tai không?”
An:
– “Ờ ok ổn áp~”
Lớp học – thuyết trình nhóm.
Cap và Rhy được phân cặp.
Cap ngồi làm slide.
Rhy thì cứ nhìn Cap chăm chăm.
– “Mày nhìn gì hoài vậy?”
– “Nhìn người tao yêu đó~”
– “Lo chỉnh font đi, font sai rồi kìa.”
– “Ờ, font sai… Nhưng tao font yêu mày thì đúng đúng đúngggg luôn áaa~”
Cap liếc:
– “Mày bị lây của An cái gen ‘nhây’ hả?”
– “Không. Tao bị lây ‘yêu mày’ đó giờ chưa khỏi~”
Cap: muốn đập đầu vô màn hình mà vẫn cười mỉm…
Giờ ra chơi – sân thượng.
Rhy cầm điện thoại, đưa cho Cap xem story:
– “Mày coi đi. Tao mới đăng đó.”
Story là ảnh Cap đang ngủ gục lên bàn, caption:
“Đây là của tôi, ngủ gục hay ngốc cũng của tôi hết.”
Cap giật điện thoại:
– “Mày đăng cái gì thế hả!!?”
– “Ờ thì công khai chủ quyền mà vợ.”
– “Mày muốn cả trường đồn ầm lên à?”
– “Còn hơn là để tụi nó tới tán mày.”
Cap đỏ mặt.
– “Thôi xóa đi.”
– “Không.”
– “Mày…!”
– “Cap à~ Tao chịu đựng cả thế giới vì mày. Mày để tao khoe chút cũng không cho sao?”
Cap câm nín.
Cuối cùng, chỉ thốt ra:
– “Tao… điên vì mày rồi.”
– “Thế thì mình cùng điên. Cặp đôi tâm thần học bá và trùm trường, hợp quá còn gì~”
Chiều hôm đó – Cap bị cảm nhẹ, không đi học thêm.
Rhy đến nhà, mang theo cháo nóng và cái ôm còn nóng hơn.
– “Thỏ con bị bệnh mà không nói tao?”
– “Chuyện nhỏ…”
– “Mày là chuyện lớn của tao, hiểu không?”
Cap cúi mặt.
Rhy cầm thìa, đút cháo cho Cap:
– “Mở miệng.”
– “Tao ăn được mà.”
– “Tao biết. Nhưng tao muốn chăm mày.”
Cap: quá mệt để cãi, cũng quá… yếu lòng để từ chối.
Hôm sau – Cap khỏe lại. Cả lớp đang làm bài kiểm tra ngắn.
Giữa giờ, một bạn nam nói nhỏ:
– “Cap ơi, cho tao mượn bút.”
Cap đưa bút qua.
Bạn kia cười cảm ơn:
– “Cảm ơn nha~ Mày dễ thương ghê.”
Rắc.
Rhy đang ngồi sau Cap. Tay siết cây viết như muốn gãy xương nó.
Sau giờ, Cap bị kéo ra sau hành lang:
– “Tao cho mày mượn bút thôi mà…”
– “Nó gọi mày dễ thương.”
– “Thì mày cũng gọi tao dễ thương suốt còn gì.”
– “Ờ. Nhưng tao có quyền gọi. Nó thì không.”
– “Mày… ghen?”
– “Tao không ghen. Tao chỉ... kiểm soát chất lượng tài sản cá nhân.”
Cap bật cười.
– “Vậy để tao xác nhận luôn…”
Cap nhón chân, hôn nhẹ lên má Rhy.
Rầm.
Cả đám bạn đang đi ngang qua: “ỐIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII”
Cap đỏ mặt chạy mất.
Rhy đứng như tượng.
3 giây sau, quay qua hét:
– “NÓ HÔN TÔI! LẦN ĐẦU NÓ HÔN TÔI ĐÓ!!! MỌI NGƯỜI GHI VÀO BIÊN NIÊN SỬ ĐI!!!”
Tuần cuối học kỳ.
Trường tổ chức liên hoan tổng kết cho toàn khối.
Lớp 10A3 chuẩn bị tiết mục: Hoạt cảnh ngắn về tình bạn.
Cap được giao làm đạo diễn.
Rhy được chỉ định đóng vai… nam chính tỏ tình.
Buổi diễn tập cuối cùng.
Rhy nhìn Cap đang chăm chú chỉnh đèn, ánh mắt long lanh:
– “Mày làm đạo diễn có cần đẹp trai quá vậy không?”
– “Ờ. Mày không diễn nghiêm túc thì nghỉ luôn đi.”
– “Tao diễn nghiêm túc lắm chứ bộ.”
– “Chứ mày gọi hành động hôm qua ‘bỏ thoại giữa chừng để nhìn tao’ là nghiêm túc hả?”
– “Thì tại mày đứng đó, tao sao tập trung được…”
Cap:
– “Mày…”
– “Mày… cái gì~ Tao yêu mày đó, kiện đi~”
Cap đỏ mặt, quay đi.
Rhy cười.
Cười như thể ngày mai không phải là ngày biểu diễn, mà là ngày cưới.
Ngày liên hoan chính thức – sân trường.
Mọi lớp có tiết mục riêng.
Lớp 10A3 diễn cuối cùng.
Trời có nắng nhẹ. Gió mát.
Cảm giác như cả vũ trụ đang gật đầu chúc phúc cho hai đứa nào đó đang… yêu đương ồn ào.
Cap mặc sơ mi trắng, cài nơ đỏ, đứng phía sau cánh gà.
Rhy mặc áo vest đen, đang chỉnh micro.
– “Hôm nay tao đẹp chứ?”
– “Ờ, đẹp.”
– “Vậy mai cưới luôn không?”
– “…”
Cap chưa kịp phản ứng, tiết mục bắt đầu.
Cảnh cao trào – sân khấu.
Rhy đứng trước “người bạn diễn” – giả làm người cậu thích trong kịch bản.
Theo kịch, cậu phải đọc đoạn thoại:
“Tôi thích cậu. Làm người yêu tôi nhé?”
Nhưng… Rhyder im lặng.
Nhìn xuống phía khán giả.
Tìm… Cap.
Cap đứng ngay hàng ghế đầu.
Mặt đơ.
Rhy bỗng tháo micro ra, bước xuống sân khấu.
Tiếng ồn xung quanh tăng dần:
– “Gì vậy?”
– “Trật tự! Nó đi đâu thế?”
Rhy đi thẳng về phía Cap.
Dừng lại trước mặt cậu.
Lấy một chiếc nhẫn bạc nhỏ xíu từ túi ra.
Cap trợn tròn mắt:
– “Mày…”
Rhy quỳ gối.
Giữa ánh nhìn của cả khối.
Giữa tiếng gió, tiếng reo, và cả… tiếng Cap đang muốn độn thổ.
– “Duy.”
– “Tao từng là đứa phiền phức, ngốc nghếch, và không biết cách giữ người mình thương.”
– “Nhưng bây giờ, tao chỉ muốn… giữ mày thật chặt.”
– “Không phải chỉ là bạn trai. Mà là người tao chọn đi cùng suốt quãng đường sau này.”
– “Dù là bao nhiêu tuổi, học bao nhiêu trường, ở nơi nào… tao vẫn muốn mỗi buổi sáng mở mắt ra, là thấy mày ở cạnh.”
Cap che mặt.
Khán giả:
– “TRỜI ƠI TỎ TÌNH HẢ TRỜI!!!”
Rhy giơ chiếc nhẫn lên.
– “Làm người yêu chính thức của tao nhé? Hợp đồng trọn đời.”
Cap không nói gì.
Chỉ… gật đầu.
Rhy đứng dậy, đeo nhẫn vào tay Cap.
Rồi…
MỘT NỤ HÔN.
Không dài.
Không quá sâu.
Nhưng đủ làm cả sân trường đứng hình.
Sau hôm đó – cặp đôi CapRhy chính thức thành hot trend toàn khối.
Tụi bạn gọi là:
“Couple ồn ào nhất, dễ thương nhất, và khó chia nhất.”
An:
– “Tao cá là tụi mày không cưới thì là vì bị bắt vì phát cẩu lương nơi công cộng quá nhiều.”
Cap:
– “Ờ. Vậy chắc phải cưới sớm thôi.”
Rhy chen vào:
– “Đặt bánh cưới chưa Duy? Tao thích sô cô la nhân dâu á~”
Cap:
– “MÀY ĐỪNG CÓ LÀM LỚN CHUYỆN MÃI!!!”
Rhy:
– “Nhưng tình yêu của tao với mày… lớn lắm mà~”
___________________________________
LẤY CỐT TRUYỆN THÌ IB KHÔNG THÌ CRE NGHE CHƯA??
Tui sẽ làm truyện theo series nài, ai có bài nào thì cmt nhoo tui sẵn sàng làm đóo
Lấy cốt truyện từ "We Belong Together" của đội Miu Lê Em Xinh Say Hi gồm: Miu Lê, Julky San, Danmy, Lyly và Diễm My aka Dương Domic
Cảm ơn vì đã đọc