Tôi tên là Tô Giai Ý và có một người bạn thanh mai trúc mã bằng tuổi tôi- Trương Tuấn Hạo. Anh rất cao, rất đẹp trai, học cũng rất giỏi như nam chính trong mấy bộ tiểu thuyết mà tôi từng đọc qua vậy... và tôi rất thích anh ấy. Mẹ anh mất vì bệnh tật khi anh chỉ mới 7 tuổi. Tôi nhớ rất rõ trong đám tang của bác gái anh đã khóc rất nhiều...rất nhiều. Những ngày sau đó, tôi thường xuyên qua nhà anh để động viên và cỗ vũ tinh thần, cố gắng giúp anh vượt qua nỗi đau mất mẹ. Năm cấp 1 và cấp 2 tôi không học chung trường với anh đơn giản là nhà tôi khá là xa nhà của anh. Nhưng lên đến năm cấp 3 thì ba mẹ tôi quyết định chuyển đến làm hàng xóm của nhà anh, cũng 1 phần là vì chỗ làm của ba mẹ tôi gần đó. Mọi thứ vẫn đều đều trôi qua và tết cứ vậy mà ghé đến thăm chúng tôi . Tết năm nay khác với mọi năm ở chỗ anh và bác trai đón giao thừa cùng với gia đình tôi trong mùa tết lần này. Trong đêm giao thừa không khí se lạnh, 2 ông bố ngồi nhậu cùng nhau rất vui vẻ, mẹ và đứa em gái 6 tuổi của tôi thì vào bếp gọt trái cây ăn nhẹ nhìn khung cảnh lúc này thật sự rất ấm áp. Ba tôi chủ động rủ tôi vào uống vài lon cho biết, tiếc là tấm lòng thì tôi có nhưng tửu lương của tôi thì không cho phép bản thân tôi uống nhiều. Sau đó bác trai kêu anh đi mua thêm vài lon bia, không biết bằng thế lực nào mà tôi đã đứng dậy và xin đi mua với anh. Khi mua xong chúng tôi không về ngay mà đi dạo ở công viên gần nhà, vừa đi chúng tôi vừa nói chuyện. Được một lúc thì tôi nói:
- Nè Tuấn Hạo- anh quay sang nhìn tôi rồi đáp:
- Có chuyện gì sao?
Tôi ngập ngừng không biết có nên nói hay không:
- Thật ra là có vào điều tao muốn nói với mày- anh cười rồi bảo:
- Có chuyện gì, mày cứ nói đi
Tôi ngước nhìn anh mà e dè nói:
- Um...Mày có thích tao không?
Anh nhìn tôi một lúc rồi khẽ đáp:
- có, tao thích mày
Tôi vẫn còn nghi ngờ mà nói tiếp:
- Ý tao không phải kiểu bạn bè với nhau đâu
Anh cười nhẹ rồi trả lời tôi:
- Thì ý tao cũng đâu phải như thế
Cả hai sau đó không nói gì. Anh cúi xuống, nhẹ đặt một nụ hôn lên môi tôi- không vỗi vã, không một lời báo trước. Khoảng khắc đó thời gian như ngừng trôi, cảm giác lạnh buốt của đêm giao thừa không biết đã biến mất từ lúc nào, thay vào đó tôi chỉ cảm nhận được má tôi nóng ran, tim đập nhanh và dường như cũng... quên mất nhịp thở. Thoắt cái đã 8 năm trôi, tôi và Tuấn Hạo đã quyết định chuyển vào sống chung và mang rất nhiều hoài bão, ước mơ cùng nhau thực hiện. Nhưng đó có lẽ là yên bình trước khi cơn bão ập đến. Một lần tôi đã vô tình tìm được một tờ giấy trong bàn làm việc của anh, một tờ giấy khi cầm tôi cảm thấy lạnh như băng và đập vào mặt tôi là dòng chữ: “Ung thư giai đoạn cuối” . Thời gian khám là 1 tháng trước và dự đoán anh chỉ còn sống được ba tháng nữa. Sao anh lại không nói, anh giấu tôi, âm thầm chịu đựng, anh vẫn nấu ăn, vẫn ôm và nói yêu tôi mỗi tối. Trái tim tôi như thắt lại, không thở được, nước mắt rơi không ngừng- vì anh sắp xa tôi, vì anh đã chịu đựng nỗi đau này quá lâu. Tôi đã nói chuyện này với anh và anh ngạc nhiên trong phút chốc rồi cười nhẹ nói:
- Em biết hết rồi
Anh nhẹ xoa đầu tôi. Hôm sau chúng tôi quyết định nói chuyện của anh với người lớn, ai nghe xong cũng không thể kiềm nén được nỗi buồn mà an ủi, động viên anh. Nhưng chỉ riêng ba anh gật đầu, mắt nhìn xa xăm rồi nói:
- Mẹ con cũng đã từng giấu ba về việc bà ấy không còn sống được bao lâu nữa, rồi bà ấy cũng đi quá nhanh
Ông nhẹ cười rồi nói tiếp:
- Nhưng ít nhất lần này... ba đã không bỏ lỡ cơ hội được yêu thương con vào những ngày tháng cuối cùng
Chúng tôi quyết định không tránh né nỗi đau mà học cách chấp nhận và trải qua những tháng ngày cuối cùng với nhau. Sau đó anh bắt đầu dành nhiều thời gian hơn cho gia đình - nhưng lần này, anh đã cùng mọi người làm những điều nhỏ nhặt mà trước đây anh vẫn bỏ qua. Có ba, có tôi và cả những người thương yêu ở cạnh anh, cùng anh trải qua những niềm vui ngắn ngủi cuối cùng. Rồi ngày đó cũng đến, anh trên giường bệnh yếu ớt thở từng hơi chậm rãi. Anh giờ đây đã gầy đi trông thấy, bị bệnh tật hành hạ ngày qua ngày mà không khỏi xót xa. Tôi ngồi cạnh bên, nắm tay anh ấy, nước mắt lặng lẽ trượt xuống má nhưng vẫn bình tĩnh:
- Nếu mệt thì cứ ngủ đi anh. Em ở với anh. Mọi thứ giờ đã ổn rồi, anh có thể đi
Anh hướng ánh mắt về phía tôi và im lặng không nói gì. Anh vẫn như vậy vẫn nhìn tôi với ánh mắt đầy yêu thương, ánh mắt chỉ hướng về phía tôi và chỉ dành riêng cho tôi. Khoé môi cong lên rất khẽ rồi chìm vào giấc ngủ mãi không bao giờ tỉnh giấc. Máy đo nhịp tim bên cạnh chậm dần, chậm hơn... rồi ngừng hẳn. Tôi đưa tay vuốt gương mặt đã xanh xao rồi khẽ lên tiếng:
- Ngủ ngon nhé Tuấn Hạo của em
Ba anh đứng một bên mắt đã đỏ hoe nhưng vẫn cứng rắn, cố gắng kiềm nén bản thân. Như một người đàn ông đã mất vợ, và giờ... đã mất cả đứa con trai duy nhất của mình. Ba tôi nhẹ vỗ vai bác rồi bảo:
- Anh thật sự đã là một người chồng và một người cha tốt
Bác đã buông bỏ chút hết sự cứng rắn cuối cùng và rơi những giọt nước mắt đau buồn. Vài tháng sau bác trai đưa cho tôi 1 lá thư và nói:
- Đây là lá thư mà Tuấn Hạo viết trước khi qua đời, bác và mọi người đã nhận được bức thư của Tuấn Hạo viết cho chúng ta rồi
Bác mỉm cười rồi khẽ nói:
- Bác biết là con rất yêu Tuấn Hạo nhưng đừng mãi ôm nỗi như vậy mà hãy đi tiếp con nhé
Tôi nhẹ gật rồi đáp:
- Dạ, con hiểu rồi
Khi vào trong tôi đã lấy ra và đọc trong đó viết:
“Gửi Giai Ý,
Lúc em đọc được những dòng này… có lẽ anh đã không còn bên em nữa.
Anh xin lỗi. Xin lỗi vì đã giấu em chuyện bệnh. Anh biết em giận, biết em buồn, nhưng anh không muốn để em lo lắng, không muốn những tháng cuối cùng của anh là những tháng em sống trong sợ hãi. Anh chỉ muốn em được cười, dù chỉ thêm vài ngày.
Nếu có thể, anh đã ước được đi cùng em thêm chút nữa. Thêm một năm. Một mùa. Hay chỉ là một sáng thức dậy, được nhìn em lười biếng dụi mắt. Nhưng anh không có quyền chọn. Điều duy nhất anh có thể chọn là yêu em cho trọn trong phần thời gian còn lại.
Anh biết sau này sẽ có lúc em khóc, sẽ thấy trống vắng. Nhưng rồi, anh mong em sống tiếp – mạnh mẽ, rực rỡ, như em từng là.
Nếu một ngày nào đó, có người đến bên em, yêu em, chăm sóc em thay anh… thì đừng ngại nắm lấy tay họ.
Anh không buồn đâu.
Anh sẽ mỉm cười… ở đâu đó, vì người anh yêu đang được sống, được hạnh phúc.
Chỉ xin em… nếu một ngày nhớ đến anh, thì cứ mỉm cười.
Đừng khóc. Đừng để anh thành nỗi buồn.
Hãy xem anh như một giấc mơ đẹp đã từng ghé qua.
Ngắn ngủi… nhưng thật lòng.
Cảm ơn em vì đã yêu anh.
Và xin lỗi… vì không thể đi hết đời cùng
-Trương Tuấn Hạo”
Khi đọc xong tôi đã khóc mà và nhẹ nhàng cất lá thư đi rồi mỉm cười nhìn lại từng bức ảnh tôi chụp cùng anh và xoá chúng đi. Sau này tôi cũng đã kết hôn với một người khác và sinh ra một cô con gái đáng yêu. Anh ấy biết rằng trong lòng tôi không thể yêu thêm bất kỳ ai nhưng anh vẫn chấp nhận kết hôn với tôi. Anh ấy đối xử tôi rất tốt, cho tôi ăn ngon mặc đẹp.
Thời gian cứ thế trôi qua và giờ đây tôi đã trở thành một bà lão tóc bạc trắng cận kề với cái chết. Người chồng hiện tại của tôi đã mất cách đây 2 năm rồi. Vào những giây phút cuối đời tôi kêu con gái đến bên giường bệnh, lấy ra bức thư năm xưa mà Tuấn Hạo viết cho tôi và nhờ con bé đọc bởi tôi giờ đây mắt tôi đã không thể nhìn rõ chữ nữa rồi. Con bé cũng đã biết về Tuấn Hạo và không trách tôi về việc tôi chưa từng yêu ba con bé mà chỉ nhẹ an ủi tôi: “Mọi chuyện đã qua rồi, không sao đâu mẹ”. Giọng con gái tôi cất lên đọc từng dòng từng dòng trên bức thư. Thật lòng thì tôi thấy rất yêu con bé, dù sao thì đó cũng cô con gái ruột mà tôi đẻ ra mà và từ tận đáy lòng tôi cảm thấy có lỗi với con bé. Trong tiếng đọc trong tiếng của cô con gái, tôi nhẹ nhàng nhắm mắt và qua đời trên giường bệnh.