Khoa Nghệ thuật & Biểu diễn buổi sáng thứ Hai chẳng khác nào sàn diễn thời trang thu nhỏ. Ai nấy đều cố tỏ ra thật nổi bật, ai cũng muốn được "lọt vào mắt xanh" của giảng viên mới toanh – Thầy Hoàng Đức Duy.
Trẻ, điển trai, phong thái lạnh lùng và chỉ mới 27 tuổi, thầy Duy trở thành tâm điểm từ lúc anh bước chân vào giảng đường. Tin đồn anh từng học tiến sĩ ở nước ngoài, từ chối lời mời giảng dạy từ các trường top đầu để trở về dạy tại một trường nghệ thuật chỉ vì "muốn sống chậm lại". Mọi thứ về anh đều là ẩn số.
Riêng với Nguyễn Quang Anh, 19 tuổi, sinh viên năm nhất ngành thanh nhạc – thì thầy Duy không phải là "bạch mã hoàng tử" mà người ta đồn thổi. Lý do đơn giản: trong buổi học đầu tiên, thầy Duy đã chê cậu "hát như đang đọc truyện cổ tích".
Cảm giác như bị giội gáo nước lạnh.
---
Hôm ấy trời mưa, Quang Anh ngồi co ro trong thư viện, tay ôm cây đàn guitar cũ. Cậu bực dọc lẩm bẩm:
– Mình hát có dở đến vậy đâu chứ… Đúng là đồ lạnh lùng khó ưa...
– Lần sau nhớ phát âm “R” cho tròn và kỹ thuật luyến thì đừng để bị hụt nhịp.
Quang Anh ngước lên. Đứng trước mặt cậu, không ai khác ngoài Hoàng Đức Duy. Anh vẫn mặc chiếc sơ mi trắng gọn gàng, tay đút túi quần, ánh mắt nghiêm túc như lúc giảng bài.
– Thầy nghe lén em hát à?
– Ừ.
– Hả?
– Em ngồi cạnh phòng thu. Âm thanh vọng ra. Tôi không điếc.
Mặt Quang Anh đỏ lên. Cậu luống cuống ôm chặt cây đàn. Duy nghiêng đầu, ngồi xuống ghế đối diện, nhẹ giọng:
– Em không hát dở. Nhưng em không nghe bản thân hát. Kỹ thuật là nền móng, cảm xúc là cửa sổ. Đừng hát chỉ để người ta khen em hát hay. Hát để người ta tin vào điều em nói.
Quang Anh ngẩn ra. Một lời nói khiến tim cậu... chao đảo.
Từ hôm đó, cái nhìn của Quang Anh về thầy Duy thay đổi.
---
Thầy Duy dạy môn "Biểu cảm và truyền đạt cảm xúc qua giọng hát". Là người khó tính, anh chẳng bao giờ chấm điểm dễ cho ai. Nhưng anh luôn công bằng. Lúc góp ý, lời nói sắc như dao, nhưng cũng là người ở lại muộn nhất trong trường để chỉnh sửa từng đoạn thu âm cho sinh viên.
Quang Anh – vì lý do gì đó – dần trở thành người hay bị thầy Duy “gọi tên”. Khi thì sai nhịp, khi thì lạm dụng cao độ, khi thì cảm xúc lệch tông.
Nhưng cũng chính vì thế, hai người bắt đầu gần nhau hơn.
Quang Anh thường ở lại sau giờ học, xin được nghe góp ý thêm. Thầy Duy ban đầu hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng chấp nhận.
Căn phòng tập nhỏ, chỉ có hai người. Tiếng piano vang lên dịu dàng.
– Đừng nắm chặt mic như thế, thả lỏng vai đi.
– Thầy có cần đứng gần như vậy không?
– Em hát lệch tông mà còn đòi khoảng cách à?
Quang Anh đỏ bừng mặt. Lúc nào cũng vậy, thầy Duy chẳng hề biết ngượng. Nhưng trong giọng nói trầm ấy, có điều gì đó khiến tim cậu đập nhanh hơn bình thường.
---
Một buổi tối, sau buổi biểu diễn nội bộ, Quang Anh – được chọn hát solo – làm cả hội trường im lặng. Cậu hát bài ballad tự sáng tác, đầy cảm xúc. Khi cúi chào, Quang Anh vô thức nhìn về phía cuối hàng ghế.
Hoàng Đức Duy đang vỗ tay.
Ánh mắt anh không còn lạnh lùng như thường ngày. Trong phút giây ấy, ánh nhìn ấy như ôm lấy cậu, an ủi, dịu dàng.
Sau buổi diễn, Quang Anh chờ anh ngoài hành lang.
– Thầy đến thật à? Em tưởng...
– Tôi nói rồi, nếu em hát mà làm tôi tin, tôi sẽ tới.
– Và... hôm nay, thầy tin chưa?
Duy im lặng. Một lúc sau, anh nói khẽ:
– Tôi tin rồi.
Quang Anh cười, nụ cười rạng rỡ như ánh đèn sân khấu vừa vụt tắt. Cậu ngập ngừng:
– Thầy... có bao giờ cảm thấy mình không còn là "thầy" khi nghe một bài hát chưa?
– Có.
– Và... nếu bài hát đó là do sinh viên mình viết thì sao?
Duy không đáp. Gió nhẹ thoảng qua, mái tóc Quang Anh lòa xòa một bên, che đi gò má đỏ bừng.
Duy bước đến gần hơn.
– Nếu em hỏi rằng tôi có cảm thấy tim mình lệch nhịp một chút khi em hát, thì... có.
– Thầy...
– Nhưng em còn là sinh viên. Và tôi... là giảng viên.
– Vậy... nếu em không còn là sinh viên nữa?
Duy bật cười khẽ, lần đầu tiên. Trong tiếng cười đó có sự bất lực, nhưng cũng có một niềm dịu dàng:
– Em đúng là phiền phức.
– Em thích thầy.
Duy nhìn cậu, lâu hơn mọi ánh mắt trước giờ.
– Tôi biết.
---
Mối quan hệ của họ không thể gọi tên.
Họ không hẹn hò. Nhưng thầy Duy bắt đầu quan tâm hơn đến từng buổi thu âm của Quang Anh, đến từng đoạn nhạc cậu viết. Anh chẳng bao giờ nói ngọt, nhưng luôn là người đầu tiên phát hiện cậu đang bị khan giọng, hoặc hôm đó tâm trạng không tốt.
– Em không cần phải cười nếu em không vui.
– Em chỉ không muốn thầy thấy em yếu đuối.
– Em yếu hay mạnh không thay đổi việc em là em.
– Thầy...
– Nhưng nếu em khóc thì cứ khóc. Tôi ở đây.
---
Đêm mưa. Cả hai cùng trú dưới mái hiên sân trường. Quang Anh đứng sát bên Duy, tim đập thình thịch.
– Em định đi hát ở phòng trà. Không phải cho điểm, mà để hát thật.
– Tôi biết.
– Thầy có đến không?
– Nếu tôi nói có, em sẽ không hát được.
– Em sẽ hát được. Miễn là thầy ở đó.
Duy quay sang, nhìn thẳng vào mắt cậu:
– Em không cần tôi để hát hay.
– Nhưng em cần thầy để tin rằng bài hát của em có giá trị.
---
Đêm đó, Quang Anh đã hát. Ánh đèn dịu nhẹ soi lên gương mặt cậu, khẽ run nhưng đầy quyết tâm.
Dưới hàng ghế, Duy lặng lẽ ngồi đó. Tay anh nắm chặt lấy mép áo khoác – thứ cảm xúc anh chẳng bao giờ thể hiện khi đứng trên bục giảng.
Bài hát kết thúc bằng một câu:
"Nếu một ngày em chẳng còn là học trò, thầy có thể yêu em không?"
Duy không nói gì. Anh chỉ đứng lên, đi về phía sau cánh gà. Quang Anh đang cúi người cất đàn. Khi ngẩng đầu lên, cậu giật mình.
– Thầy...
– Em đã không còn là học trò từ lúc bước lên sân khấu này.
Quang Anh cười, mắt long lanh:
– Vậy... thầy có thể yêu em chưa?
Duy không trả lời. Anh chỉ nhẹ nhàng đặt một tay lên má Quang Anh, nhẹ nhàng như lần đầu tiên chạm vào một bản nhạc quý giá.
Và rồi, anh cúi xuống. Nụ hôn dịu dàng, không vội vàng, như một đoạn điệp khúc ngân vang trong tim.
---
Một năm sau.
Quang Anh phát hành mini album đầu tiên. Người sản xuất là Hoàng Đức Duy – hiện đã nghỉ dạy, chuyển sang mở studio riêng.
Họ sống cùng nhau trong một căn hộ nhỏ, đầy âm thanh và ánh sáng.
– Em định đặt tên album là gì?
– "Giảng đường nắng".
– Sến quá.
– Nhưng đó là nơi em gặp thầy.
Duy bật cười, kéo cậu vào lòng.
– Ừ. Cũng đáng.
– Em yêu thầy.
– Tôi biết.
– Và bây giờ, thầy là người yêu của em.
– Tôi cũng biết điều đó.
– Thầy chẳng bao giờ ngạc nhiên cả...
– Vì tôi luôn tin vào giọng hát của em, và cả con người em.
–HẾT–
Uầy=)
Lần này ngọt ghia:)