Biển đêm luôn có một thứ âm thanh rất đặc biệt — không chỉ là tiếng sóng vỗ bờ, mà là tiếng hát. Một tiếng hát mơ hồ, buồn buồn, vang lên mỗi khi trăng lên cao. Lúc đầu, Kaito tưởng mình bị ảo giác. Nhưng càng về sau, giọng hát đó càng rõ ràng, càng cuốn lấy anh như một câu chuyện chưa kể.
Anh bắt đầu đi ra bãi đá mỗi đêm, lặng lẽ ngồi trên tảng đá lớn, tay ôm gối, mắt nhìn ra khơi xa. Hy vọng… được gặp người đã hát những khúc ca ấy.
Và rồi, một đêm.
Giữa làn sóng bạc và ánh trăng lung linh, có một người xuất hiện.
Không, không phải người. Là một chàng trai với mái tóc sẫm ướt nước, đôi mắt xanh thẳm, và… một chiếc đuôi cá lấp lánh như vảy bạc.
Tiên cá.
Kaito gần như nín thở.
“Cậu… là người đã hát phải không?”
Tiên cá ấy không trả lời ngay. Cậu nhìn Kaito, ánh mắt cảnh giác, như một con mèo hoang bị phát hiện giữa đêm tối.
Kaito không tiến lại gần. Anh chỉ mỉm cười, dịu dàng hơn bao giờ hết.
“Tôi tên là Kuroba Kaito. Tôi không đến để hại cậu. Chỉ là… giọng hát của cậu đẹp quá.”
Tiên cá ấy khẽ nhíu mày. Một lúc sau, cậu mới lên tiếng, giọng nói như suối chảy giữa đêm hè: “Tôi tên là Shinichi.”
---
Từ đêm đó, Kaito đến bãi đá mỗi ngày. Và Shinichi cũng vậy.
Họ kể cho nhau nghe về thế giới của mình.
Shinichi kể về những cung điện dưới đáy biển, về bầy cá phát sáng khi bơi qua những rặng san hô, về những con cá voi hiền lành và những con cá mập dữ tợn.
Kaito kể về thế giới trên mặt đất — về đèn đường, tiếng còi xe, món bánh kem ngọt ngào và những trò ảo thuật mà cậu mê từ nhỏ.
Shinichi nghe chăm chú, ánh mắt long lanh dưới ánh trăng. Còn Kaito thì say mê từng cái nhíu mày nhỏ xíu của cậu tiên cá.
“Cậu chưa từng lên bờ sao?” Kaito hỏi.
“Chưa” Shinichi khẽ lắc đầu. “Tiên cá mà lên bờ thì đuôi sẽ khô lại, không thể bơi nữa. Hơn nữa… tôi sợ. Ở trên đó, người ta ghét những thứ khác biệt.”
Kaito nhìn Shinichi thật lâu. “Tôi không ghét cậu. Thậm chí tôi thấy… cậu rất đẹp.”
Shinichi thoáng đỏ mặt. Một tiên cá… đỏ mặt. Cảnh tượng ấy khiến tim Kaito lỡ một nhịp.
---
Những đêm tiếp theo, Shinichi bắt đầu hát cho Kaito nghe. Cậu không giấu giọng mình nữa. Giọng hát ấy như ôm lấy Kaito, khiến cậu tưởng như mình đang trôi giữa làn nước ấm áp, không có gì trên đời đáng sợ nữa.
Một đêm, khi trời nổi gió, Kaito mang cho Shinichi một chiếc khăn tay khô.
“Cho cậu đấy. Nhỡ mai trời lạnh, cậu hát sẽ bị khản giọng.”
Shinichi cầm khăn tay, mím môi. “…Kaito.”
“Hửm?”
“Nếu tôi là người… thì tốt biết mấy.”
Kaito khựng lại.
“Tôi muốn… đi cùng cậu. Tới thành phố cậu ở. Ăn bánh kem. Nghe cậu kể chuyện ảo thuật. Nhưng tôi không thể.”
“Shinichi…”
“Cậu sẽ quên tôi chứ?”
“Không bao giờ.”
Kaito bước xuống mép nước. Gió thổi làm mái tóc cậu rối tung. “Tôi không biết phải làm gì để giữ cậu lại. Nhưng nếu phải học bơi giỏi như cá để có thể xuống biển thăm cậu mỗi ngày, tôi cũng sẽ làm.”
Shinichi cười. Một nụ cười buồn. Cậu vươn tay, vuốt nhẹ lên má Kaito bằng những ngón tay lạnh như nước biển.
“Ngốc.”
---
Mùa hè trôi qua.
Một đêm mưa bão, sóng đánh mạnh vào bờ, trời tối đen như mực.
Kaito bất chấp tất cả, lao ra biển. Tim cậu như bị xé nát khi không thấy Shinichi ở đâu.
“SHINICHI!!!”
Tiếng gió cuốn lấy lời gọi. Và rồi — một ánh sáng lóe lên từ dưới làn sóng. Một bóng người lao lên, đuôi cá vẫy mạnh trong sóng dữ.
“KAITO! Đừng ra xa nữa!”
Shinichi. Là Shinichi.
Cậu vẫn ở đây. Dù sóng có dữ, cậu vẫn tìm đến Kaito.
“Ngốc!” Shinichi hét lên, nước mắt hòa vào mưa. “Cậu muốn chết à?!”
“Tôi không quan tâm! Miễn là tôi được thấy cậu!”
Sóng đánh vào cả hai. Và giữa tất cả hỗn loạn, Kaito nhào tới, ôm chặt lấy Shinichi. Cậu hôn lên trán tiên cá, rồi gục vào vai cậu ấy.
“Tôi nhớ cậu.”
Shinichi không đẩy Kaito ra. Trái tim cậu đập mạnh, từng nhịp như vang vọng qua nước biển. “Tôi cũng vậy…”
---
Mùa hè năm đó khép lại với lời hứa.
Kaito sẽ học lặn. Mỗi tuần sẽ xuống biển một lần, gặp Shinichi. Cậu bắt đầu học cách thở bằng bình dưỡng khí, làm quen với áp suất nước và cả… bơi cùng đàn cá.
Còn Shinichi, bắt đầu tin vào thế giới trên cạn. Cậu nhận ra: không phải con người nào cũng đáng sợ. Có một người… khiến cậu muốn dấn bước.
---
Và rồi, một điều kỳ diệu xảy ra.
Vào ngày sinh nhật Kaito, Shinichi xuất hiện trên bờ. Trong hình dáng của một chàng trai bình thường — với hai chân.
“SHINICHI?!”
“Chỉ được một ngày thôi,” Shinichi nói, tay cầm viên ngọc xanh sáng nhè nhẹ. “Phép màu từ vỏ sò linh hồn… chỉ có tác dụng đúng 24 tiếng.”
Kaito không nói được gì nữa. Cậu kéo Shinichi vào lòng, ôm chặt đến mức cả hai đều cảm thấy tim mình run lên.
“Hôm nay,” Kaito thì thầm, “chúng ta sẽ làm tất cả những gì cậu muốn. Bánh kem. Thành phố. Pháo hoa. Và… tay trong tay.”
Shinichi gật đầu. Đôi mắt xanh lấp lánh. “Và một điều nữa.”
“Gì cơ?”
“Cậu… sẽ hôn tôi chứ?”
Câu trả lời không cần nói ra. Kaito đã đặt môi mình lên môi Shinichi, nhẹ như làn gió biển.
---
Kết thúc ngày hôm đó là ánh hoàng hôn nơi bờ biển.
Shinichi quay lại nước, đuôi cá xuất hiện trở lại. Nhưng cậu không buồn.
Bởi vì… trái tim cậu đã ở lại trên bờ. Cùng với người duy nhất cậu tin tưởng.
Kaito đứng trên bãi cát, vẫy tay: “Lần sau mang theo vỏ sò nữa nhé!”
Shinichi bật cười. “Ngốc!”
Và sóng lại rì rào… mang theo âm thanh của một bản tình ca.
---
Biển vẫn rì rào như ngày nào.
Gió thổi qua tán lá dừa, lùa vào những kẽ tóc bạc của một người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ, đối diện đại dương mênh mông. Anh không nói gì. Chỉ lặng lẽ nhìn về phía mặt nước xanh, nơi ánh trăng phản chiếu lấp lánh như những mảnh gương vỡ.
Và rồi, một bóng người nổi lên từ mặt biển.
Vẫn là mái tóc sẫm ấy, đôi mắt xanh sâu hun hút như ngày đầu gặp gỡ. Vẫn là Shinichi – không hề thay đổi, không một nếp nhăn, không một dấu vết của thời gian.
“Em đến rồi,” cậu nói, giọng khẽ như sóng vỗ.
Kaito gật đầu. Anh mỉm cười — nụ cười già nua, dịu dàng, và cả một chút đớn đau. “Anh biết em sẽ đến. Mỗi tháng trăng tròn, em chưa bao giờ thất hứa.”
Shinichi bơi gần lại, chống tay lên tảng đá ven bờ, mắt ngước nhìn người yêu mình – giờ đã trở thành một ông lão với đôi mắt mờ đục, tay chân gầy guộc, nhưng ánh nhìn vẫn luôn ấm áp như ngày đầu tiên.
“Anh gầy đi nhiều quá.”
“Già rồi mà, Shinichi. Cơ thể không nghe lời nữa. Nhưng trái tim thì vẫn còn… và vẫn chỉ đập vì em.”
Shinichi khựng lại một chút. Có điều gì đó siết chặt trong lồng ngực cậu.
“Ước gì…” – giọng cậu nghèn nghẹn – “Ước gì thời gian cũng trôi qua với em, để em được già cùng anh.”
Kaito khẽ bật cười. Anh vươn tay, run rẩy vuốt nhẹ lên má Shinichi – làn da ấy vẫn mịn màng như gương nước, lạnh lạnh, dễ vỡ.
“Không, em phải sống mãi. Em là một phép màu mà biển cả ban cho thế giới này.”
“Phép màu không có anh… thì có ích gì.”
“Shinichi,” Kaito khẽ gọi tên cậu, ánh mắt dừng lại rất lâu trong đôi mắt xanh ấy, “em không cô đơn. Em có biển, có bầu trời, có ký ức của chúng ta. Và em có tình yêu của anh – tình yêu không cần xác thịt, chỉ cần em nhớ đến.”
Shinichi cắn môi, cúi đầu. “Anh đừng nói như sắp đi xa vậy…”
Kaito im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng đáp: “Chúng ta đã yêu nhau… bao nhiêu năm rồi nhỉ?”
“Gần 60 năm,” Shinichi thì thầm. “Từ mùa hè em gặp anh… khi em mới 19…”
“Còn giờ” Kaito cười “em 79 rồi, anh cũng đã 83."
Im lặng một lúc. Chỉ còn tiếng gió thổi qua mái tóc bạc.
Shinichi nói: “Anh có sợ không?”
“Không.”
“Tại sao?”
“Vì… anh đã sống đủ đầy. Anh đã có em.”
Một giọt nước mặn rơi xuống bờ cát. Là nước biển, hay nước mắt?
Shinichi áp tay lên mu bàn tay của Kaito. Cậu vẫn không khóc. Nhưng ngực cậu đau đến mức khó thở.
“Lần tới… nếu có kiếp sau…”
“Anh sẽ tìm em,” Kaito nói, ngắt lời, “dù em là tiên cá hay con người, dù em sống ở đáy đại dương hay trên bầu trời… anh vẫn sẽ nhận ra em.”
“Bằng cách nào?”
“Bằng trái tim.”
Kaito cười. Một nụ cười nhẹ đến mức gần như tan vào gió.
Shinichi cúi xuống, hôn lên trán ông. Nụ hôn thật lâu, thật dịu dàng, như ôm trọn cả bầu trời, cả đại dương, cả một đời yêu thương.
“Em sẽ chờ,” Shinichi nói khẽ. “Mỗi mùa trăng. Mỗi năm. Mỗi thế kỷ. Em sẽ chờ.”
Kaito không trả lời nữa. Đôi mắt ông nhắm lại, gương mặt an yên như đang ngủ.
Shinichi ngồi đó, nắm lấy tay ông đến tận khi bình minh lên.
---
Nhiều năm sau.
Người ta kể rằng, mỗi đêm trăng sáng, nếu bạn ra ngồi ở bãi đá gần vịnh cũ, bạn sẽ nghe thấy một tiếng hát rất lạ – buồn, sâu, và đầy hoài niệm.
Có người nói đó là tiếng của hồn ma.
Nhưng người dân làng chài thì lặng lẽ mỉm cười:
“Không. Đó là một tiên cá. Cậu ấy đang hát cho người mình yêu.”