Cua Lại Vợ Cũ [ oneshot]
Tác giả: Damy
Jisoo là kiểu người bước vào phòng là mọi ánh nhìn phải ngoái lại. Ánh mắt sắc, nụ cười nửa miệng, áo khoác da đen và đôi giày boots ồn ào khi bước. Người ta bảo cô ngầu như một nhân vật bước ra từ phim hành động, nhưng lại có giọng hát mềm mại đến kỳ lạ — thứ giọng hát khiến người ta muốn yên lặng nghe đến tận cùng.
Cô từng là biểu tượng sân khấu, là tâm điểm của những đêm nhạc lớn, là người khiến bao trái tim rung động, bất kể là đàn ông hay phụ nữ.
Nhưng trong hàng ngàn ánh mắt từng nhìn cô, chỉ có một ánh nhìn là cô không thể quên. Ánh mắt của Jennie.
Jennie là một diễn viên. Không ồn ào, không sắc sảo, không mạnh mẽ. Jennie giống như cơn gió mùa thu chạm khẽ vào má, như tiếng cười trong vắt trong buổi chiều bình yên. Cô ấy có đôi má bánh bao lúc nào cũng ửng hồng, và một cái cách khiến người đối diện muốn ở lại chỉ để nghe thêm vài câu nói nữa.
Jisoo và Jennie từng yêu nhau — tình yêu ngắn ngủi nhưng cháy rực. Như thể hai kẻ từ hai thế giới khác nhau, đâm sầm vào nhau trong một mùa đông, để rồi va vỡ, để lại những mảnh vụn âm ỉ trong tim.Cô sau khi chia tay thì cũng thử quen thêm nhưng chẳng ai mang lại cảm giác chữa lành như Jennie của cô cả
Tối hôm đó, Jisoo đang làm việc thì cô vô tình coi được story của Jennie đang đóng phim mới tại vùng cao hẻo lánh.Cô liền tích tắc bắt tay cua lại vợ mình
***
Jennie đang ngồi trước gương hóa trang, một tay cầm cọ, tay còn lại đỡ má — đôi má bánh bao hôm nay hồng hơn bình thường vì trời lạnh. Cô nghiêng đầu, dặn chuyên viên trang điểm chỉnh nhẹ phần viền mắt. Đúng lúc ấy, ánh nhìn vô tình lướt sang tấm gương bên trái.
Một bóng người quen thuộc đang đứng dựa vào tường.
Áo thun bó màu đen ôm trọn dáng người cân đối. Quần dài lưng cao, đôi giày cổ cao màu trắng hơi lấm bụi. Tay đút túi, môi cong lên, ánh mắt cong cong đầy tinh quái — cái kiểu cười khiến tim người khác vô thức lỡ nhịp.
— Xin chào, quý cô diễn viên của tôi. – Jisoo cất giọng, trầm vừa đủ để khiến không khí chậm lại nửa nhịp.
Jennie quay ngoắt ra sau, mắt mở to.
— Chị? Chị điên à?! Ai cho chị vào phim trường vậy?– Cô suýt đánh rơi cọ trang điểm.
Jisoo nhún vai, từ tốn bước đến gần, từng bước đều khiến trái tim Jennie đập mạnh hơn.
— À thì… cũng không ai cấm. Mà em biết rồi đấy, chị xuất hiện nơi nào thì nơi đó tự khắc thành chốn đáng đến—
Jennie lườm. Má vẫn đỏ, nhưng rõ ràng không phải vì phấn. Cô quay mặt đi, giả vờ soi gương chỉnh tóc.
— Tôi không phải “của chị” nữa rồi—
— Ồ, nhưng chị chưa ký vào đơn chia tay. – Jisoo nghiêng đầu, cúi xuống sát tai Jennie, hơi thở phả nhẹ lên cổ cô. – Mà nếu em ký rồi… chị sẽ lén thay bằng đơn… nhận lại vợ cũ—
Jennie nghẹn họng.
— Đừng có nói mấy câu sến súa đó nữa, chị hết thời rồi – Cô vội vã đứng dậy, suýt trượt chân vì vội, khiến Jisoo phải đưa tay đỡ lấy eo.
Khoảnh khắc chạm nhau ấy kéo dài đúng ba giây, đủ để Jennie cảm thấy… tim mình hình như không còn nghe lời nữa.
— Em gầy quá– Jisoo nói khẽ– Hay tại chị không còn ôm em mỗi tối?—
— Đi ra ngoài đi! Tôi còn phải quay!—
Jisoo bật cười, lùi lại, tay giơ cao như đầu hàng.
— Rồi, rồi, chị đi. Nhưng… tối nay ăn tối với chị nhé?
— Không. – Jennie đáp nhanh như chớp.
— Vậy… chị sẽ đến trường quay mỗi ngày—
—Sao chị đến được chứ…làm gì có quyền ở đây—
—Sao em lại cấm nhạc sĩ viết Ost cho phim dạ bé—
Jisoo đứng thẳng dậy, bước một bước về phía trước. Gương mặt vẫn cười, nhưng giọng đã hạ thấp, thì thầm bên tai Jennie:
— Sao em lại cấm nhạc sĩ viết OST cho phim dạ, bé?
Jennie chết lặng.
— …Hả?
— Ừ, đạo diễn mời chị viết nhạc nền cho phim. – Jisoo nhún vai, thản nhiên như đang bàn chuyện thời tiết. – Bài chủ đề cảnh cuối ấy, bản ballad êm ái, hợp với phim… và hợp với một người có đôi má bánh bao hay cáu kỉnh.
— Chị… chị đang đùa đúng không?
— Không đâu. Chị đã ký hợp đồng rồi. – Jisoo rút trong túi ra một bản sao hợp đồng, vẫy vẫy trước mặt Jennie như vẫy đuôi mèo trêu chọc chó con. – Cũng may… chị biết nhạc, biết viết lời, biết đánh đàn… và biết yêu em nữa.
— Cái đó không nằm trong mô tả công việc!! – Jennie la lên, má đỏ phừng.
— Nhưng nằm trong mô tả trái tim—Jisoo nói rồi rời đi mất hút, cả quản thời gian đó cô luôn nghĩ trong đầu rằng
“Jisoo sẽ ở đây”
“Không thể nào sao chị ta có thể”
Dù bên trong đang rối bời vì sự xuất hiện của người cũ mặt dày, Jennie vẫn giữ được nét diễn đầy cảm xúc và chuyên nghiệp. Ánh mắt trong vắt, biểu cảm tinh tế, từng cái cúi đầu, giọng nói đều vừa đủ để đạo diễn gật gù mãn nguyện. Cảnh quay dài giữa trời lạnh vùng cao, gió thổi từng cơn, nhưng cô không lơ là một khoảnh khắc nào.
Khi đạo diễn hô “CẮT!”, mọi người cùng vỗ tay khen ngợi, thán phục vì diễn xuất “đi vào lòng người”.
Jennie mỉm cười cảm ơn, rồi cúi đầu chào đoàn phim trước khi bước về khu nghỉ. Đến khi không còn ai xung quanh, cô mới thở phào, hai tay đưa lên xoa xoa vai. Không khí vùng cao mát lạnh, xuyên qua lớp áo mỏng khiến vai gáy cô co lại. Đôi má hồng vì lạnh, nhưng môi khẽ run, hơi thở nhẹ mà khàn.
Đúng lúc ấy—
Một chiếc áo ấm choàng nhẹ lên vai cô. Không quá vội, không quá chặt — vừa vặn như thể đã quen với cử chỉ ấy cả trăm lần trước.
Jennie khựng lại.
Hương bạc hà pha chút xạ hương nhè nhẹ – mùi hương quen thuộc đến mức khiến cô nhắm mắt lại một thoáng.
— Đóng hay lắm. Nhưng hình như diễn giỏi thì vẫn không chống được lạnh đâu ha? – Giọng nói trầm khẽ vang lên sau lưng.
Jennie từ từ quay đầu lại. Jisoo đứng đó, hai tay vẫn giữ nhẹ vạt áo trên vai cô, mắt nhìn cô không giấu nổi vẻ quan tâm. Hôm nay cô mặc giản dị hơn: hoodie mỏng, tóc búi gọn, nhưng nụ cười vẫn là nụ cười làm người khác vừa muốn ghét, vừa muốn nhớ mãi.
— Chị đừng có làm vậy trước mặt mọi người… – Jennie lí nhí, mắt lảng đi nơi khác, nhưng không hề kéo áo xuống.
— Ừ, chị biết. Nên chị mới đợi đến lúc chỉ còn hai đứa mình—
Jisoo ngồi xuống bên cạnh, nhìn ra xa nơi những rặng núi xanh mờ trong sương chiều.
— Sao chị lại tới đây? — Jennie lên tiếng, giọng không gắt gỏng, nhưng rõ ràng là có đề phòng.
Jisoo nhún vai, ung dung đi lại, kéo chiếc ghế của đoàn phim ngồi xuống cạnh cô, vẻ mặt như thể đang ở quán cà phê quen thuộc:
— À thì… chị nhớ em—
Jennie nhướn mày, nghiêng đầu nhìn Jisoo, tay vẫn siết chặt mép áo khoác cô vừa đắp lên vai mình.
— Thôi đi, Kim Jisoo. Tôi đâu có mù mà không biết đọc báo. — Cô bật cười khúc khích, mắt ánh lên sự giễu nhẹ — Tôi thấy mấy minh tinh nữ thích chị lắm nhỉ. Ảnh chụp nào cũng thấy cười tình, ánh mắt đưa tình, đứng gần là tim gần rụng khỏi khung hình—
Jisoo nghiêng đầu, chống cằm nhìn cô:
— Ừ thì… họ thích chị. Chị cũng lịch sự thôi, cười lại một cái—
— Cười thôi hả?—
— Chứ chị có làm gì đâu. Người ta yêu mến nghệ sĩ, chị phải giữ hình ảnh chứ. Còn thật ra— Jisoo hạ giọng, mắt nhìn thẳng Jennie
—Ai cũng biết chị chỉ thích một kiểu người—
Jennie hơi chớp mắt.
— Kiểu người nào?—
Jisoo đưa tay ra, nhẹ nhàng kéo một bên má Jennie.
— Má mềm mềm, hay đỏ khi giận, và… rất hay nói móc khi bắt đầu ghen—
Jennie phì cười, đập nhẹ vào tay Jisoo:
— Ai ghen? Ai giận? Tôi chỉ đang nhắc lại tin tức. Chị đừng tự ảo tưởng!—
— Ừ, ảo tưởng thôi. Nhưng chị sẽ giữ ảo tưởng đó đến khi em chịu nói là em có nhớ chị—
Jennie mím môi, ngó lơ về phía khác, hai tay ôm lấy thân áo như sợ người ta nhìn ra.Cô kéo áo đứng dậy bỏ đi nói vọng lại
—Chị đừng làm tôi mất mặt..cái đồ chết tiệt—Jennie nói rồi bỏ đi ra ngoài thay đồ bình thường rồi vào lều
Đêm đó, cả đoàn nghỉ tại những căn nhà sàn truyền thống của người dân tộc địa phương. Trên cao, sương lạnh tràn về từng đợt khiến hơi thở thoát ra cũng hóa mờ. Dưới ánh đèn vàng leo lét, Jennie nằm nghiêng co người lại, cố gắng làm quen với tấm chiếu lót sàn hơi cứng. Nhưng mỗi lần cô nhắm mắt là lại xoay người. Trái, rồi phải, rồi lật người lại. Cơ thể không đau, nhưng giấc ngủ thì cứ khựng lại giữa lưng chừng.
Rồi một cú va nhẹ vào người bên cạnh.
— Này, em sao trở mình hoài dị… – Giọng Jisoo vang lên, khàn khàn ngái ngủ, nghe rõ chất uể oải nhưng vẫn có chút dịu dàng của người chưa tỉnh hẳn.
— Kệ tôi. – Jennie hừ nhẹ, không dám nhìn sang, mặt âm ấm trong bóng tối.
Jisoo im một lát. Rồi nghe tiếng loạt xoạt rất nhỏ. Jennie ngạc nhiên khi thấy Jisoo… đang lôi cái mền của mình, gấp lại thành một lớp dày, rồi nhẹ nhàng trải ra sàn bên dưới cô.
— Gì vậy? – Jennie nhỏ giọng hỏi.
— Nằm hoài vậy mai lại nhức lưng– Jisoo đáp, rồi cẩn thận nâng lưng Jennie dậy, trượt lớp mền xuống bên dưới cô– Cái chiếu ở đây cứng lắm, em chưa quen đâu. Nằm lên cái này sẽ êm hơn—Jisoo vẫn nhắm hờ mắt vì còn ngái ngủ
Jennie nằm xuống thử… và đúng thật, cảm giác khác hẳn. Tấm mền dày vừa phải, êm và giữ ấm dưới lưng khiến cô dễ chịu hơn hẳn ban nãy. Cô quay sang Jisoo, khẽ nheo mắt:
— Rồi chị lấy gì đắp?—
Jisoo nằm nghiêng lại, chống tay kê đầu, ánh mắt lười biếng nhưng ấm áp:
— Không sao… chị ôm gối nằm sát tường là được. Em ngủ đi.—Jisoo nói rồi nằm xuống ngủ tiếp
Jennie định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Cô chỉ khẽ xoay người, lần này nằm yên, mắt nhìn lên trần gỗ đơn sơ.
Một lúc sau, cô thì thầm:
— Cảm ơn—
— Ừ. – Jisoo đáp khẽ, xoay lưng lại
Khoảng 3 giờ sáng, khi nhiệt độ hạ thấp, Jennie trở mình lần nữa, lần này là… tự trườn gần về phía Jisoo hơn một chút. Chỉ một chút.
Jisoo vẫn ngủ li bì, chỉ cựa mình khi cảm thấy hơi ấm quen thuộc lại gần. Cô quay mặt ra ngoài, đổi tư thế như chẳng hề biết gì, nhưng bàn tay lại khẽ duỗi dài về phía sau, như để lỡ ai đó nắm lấy.
Jennie nhìn vậy thì cắn môi đấu tranh một hồi, rồi cũng nhẹ nhàng nằm xuống, đầu đặt lên cánh tay chị.
—Chưa gì đã nhớ mùi chị rồi à? — Giọng Jisoo vang lên, còn lười biếng hơn cả cơn gió đầu sáng. Jennie giật mình, định nhích ra thì bị chị kéo sát vào ôm chặt.
—Chị buông ra đi, người ta nhìn bây giờ. — Jennie thì thầm, mắt lấm lét liếc quanh.
—Ai mà nhìn, ở đây có mình em là rình chị thôi— Jisoo lười biếng đáp, giọng cợt nhả, rồi dụi mặt vào tóc Jennie.
—Dạo này có quen anh nào chưa?—
Jennie bật cười
—Có thì chị làm gì, không có thì chị làm gì?—
—Có thì chị mừng, không có thì chị… giữ. — Jisoo thì thầm ngay bên tai, cố tình kéo dài chữ cuối cùng.
Jennie đập nhẹ vào tay chị
—Chị buồn ngủ mà nói nhảm gì đó—
—Không nhảm, đang tỉnh hơn bao giờ hết— Jisoo đáp tỉnh bơ, vẫn không buông.
—Em dạo này gầy quá bộ ăn uống không ổn à-Jisoo lên tiếng hỏi thăm
—Quan tâm như thể bồ nhau vậy…lúc trước mà quan tâm vậy thì đâu có bây giờ—Jennie nói với giọng nhẹ, ta biết thêm về quá khứ của hai người họ
Tiếng gió vùng cao thổi qua khe vách gỗ. Trong giấc ngủ chập chờn, ký ức cũ trở về — không cần gõ cửa, không cần mời.
Nó bước vào tâm trí Jennie như một thước phim quay chậm.
Ngày ấy, Jisoo bắt đầu nổi tiếng.
Từ một ca sĩ được giới indie biết đến, cô vụt sáng thành biểu tượng. Các show truyền hình, tour diễn nước ngoài, lời mời đóng quảng cáo, ký hợp đồng album — mọi thứ đến dồn dập như sóng xô, kéo theo Jisoo rời xa mọi thứ cô từng giữ thân thuộc.
Trong đó… có Jennie.
Thời gian đầu, Jennie vẫn hiểu. Cô vẫn cười khi Jisoo đi tập nhạc đến khuya, vẫn thức đợi để gọi video call 5 phút vội vã. Vẫn nhắn tin mỗi ngày chỉ để nói “hôm nay ăn gì, mặc gì”.
Nhưng rồi những “xin lỗi, hôm nay bận quá”, “mai chị gọi lại”, “chị phải bay gấp” bắt đầu xuất hiện nhiều hơn.
Rồi đến một lúc, những tin nhắn Jennie gửi đi… không còn ai trả lời ngay nữa.
Sinh nhật cô, Jisoo không về. Một tai nạn nhỏ Jennie gặp trên phim trường, Jisoo biết sau cả tuần. Những lúc Jennie chỉ cần một cái ôm, thì Jisoo đang hát cho hàng nghìn người, cười rạng rỡ trên sân khấu — nhưng ánh mắt trống rỗng khi quay về hậu trường.
•
— Chị yêu em… nhưng chị không thể bỏ hết mọi thứ được. — Jisoo từng nói, khi hai người cãi nhau trong căn hộ cũ, dưới ánh đèn vàng.
— Em không cần chị bỏ. Em chỉ cần… đừng bỏ rơi em. – Jennie thì thầm, giọng run run.
Jisoo im lặng. Đó là lần đầu tiên cô không có gì để nói lại.
Và đó cũng là lần cuối cùng Jennie còn ở trong căn hộ đó.
•
Ngày Jennie rời đi, trời mưa rất to.
Không khóc. Không nói chia tay. Không làm lớn chuyện.
Chỉ để lại một tờ giấy nhỏ, đặt cạnh cây đàn piano mà Jisoo hay chơi nhất.
“Em không phải là người chị yêu ít đi.
Chỉ là người chị để quên sau những điều chị yêu hơn.”
Jisoo đọc tờ giấy đó sau một buổi diễn dài. Tay cô cầm mic vẫn còn run vì adrenaline. Nhưng trái tim thì trống rỗng đến lạ.
Cô chạy về nhà, gọi điện, nhắn tin… không ai trả lời.
Mãi đến một năm sau, cô mới biết Jennie đã rút khỏi truyền thông trong nước và chỉ hoạt động ở nước ngoài rất nhanh cô đã thành công
Chỉ để tránh gặp lại người mà cô từng yêu quá nhiều.Jisoo từng nghĩ thời gian sẽ khiến mọi thứ mờ nhạt.
Nhưng từng bản nhạc cô viết… đều thấp thoáng đôi mắt đỏ hoe ấy. Từng lần đứng trước khán giả… cô vẫn mong đâu đó trong bóng tối, Jennie đang nhìn.
Chỉ là không còn ai đứng đó nữa.
—Chị xin lỗi…vì tất cả—Jisoo giọng trầm xuống không còn cợt nhả nữa
—Xin lỗi không phải là vé quay lại. Nếu lời xin lỗi mà có giá trị như vậy… thì ai làm tổn thương người khác cũng được quyền quay lại sao?—
—Chị không xin lỗi để quay lại…chị xin lỗi để giữ em lại bên chị lâu nhất có thể chị biết bây giờ em thấy chị phiền phức lắm đúng không..nhưng chị chỉ muốn một lần này được thành thật với em thôi— Jisoo nói, mắt không dám rời khỏi ánh nhìn lạnh lùng của Jennie.
—Chị không đòi hỏi em tha thứ, càng không dám mong em yêu lại… chị chỉ muốn, nếu một ngày nào đó em thấy mỏi mệt, thì hãy nhớ… có một người từng rất thương em. Vẫn đang thương em.
Jennie mím môi. Một khoảng lặng nặng nề phủ lên cả hai. Gió đêm lùa qua khe cửa, lướt nhẹ như ký ức từng thì thầm.
—Vẫn là cái cách chị trốn tránh mọi chuyện…— Cô nói nhỏ, nhưng từng chữ như cứa vào tim Jisoo.
—Chị không biết cách giữ em… nhưng lại rất giỏi khiến em không thể rời đi một cách nhẹ nhàng.
—Kim Jisoo à…có chị không giữ mất đừng tìm—Jennie nói rồi quay lưng lại hướng Jisoo mà ngủ
***
Sáng hôm sau, khi Jennie vừa hé mắt, còn chưa kịp định hình thì đã thấy khuôn mặt quen thuộc của cô trợ lý cúi sát xuống, vẻ mặt nửa lo lắng, nửa bất lực.
—Chị à… chị lăn ra đi, em không gỡ nổi tay Jisoo nữa rồi…
Jennie chớp mắt vài cái, còn ngái ngủ. Cô quay đầu qua — và đúng như lời nói kia, cánh tay của Jisoo đang siết chặt lấy eo cô, như thể sợ ai đó giành mất món đồ quý báu.
—Chết rồi… tay chị ấy bị kẹt rồi hả? — Jennie nhăn mặt.
—Không phải tay chị ấy… là chị bị kẹt, chị Jennie ơi — trợ lý thì thào —
—Em kéo cơ nào thì tay chị ấy cũng dính chặc vào chị—Jennie thở dài, lưng vẫn dính sát vào Jisoo như nam châm, hơi ấm từ người kia cứ phả nhẹ vào gáy.
—Chị còn sống không đó? — trợ lý hỏi thêm, giọng trêu — Hay bị hấp thụ luôn rồi?—
Jennie khẽ cười, mắt vẫn lim dim:
—Im nào… để chị ngủ thêm tí nữa. Mất mấy năm mới có được hôm ôm kiểu này đó…—
Cô trợ lý chỉ trợn mặt liếc xéo
—Mấy năm gì chứ, hôm qua còn tuyên bố chia tay chị Jisoo như soạn thảo văn bản pháp lý mà…—
Khi Jisoo tỉnh dậy thì vòng tay cô đã trống rỗng.Cô ngốc đầu dậy thì chả thấy Jennie đâu nữa chỉ có chiếc áo khoác của cô mà Jennie hôm qua khoác.Jisoo cầm lấy nó mà hít mùi hương quen thuộc trong cô chẳng khác gì kẻ biến thái cả
Mùi hương quen thuộc của Jennie vẫn còn đó — dịu nhẹ, hơi ngọt, hơi cay, và vô cùng rõ ràng như thể cô vừa mới rời đi vài giây trước.
Cô khẽ nhắm mắt, hít một hơi sâu.
Rồi mở mắt ra, chậm rãi đặt áo lại lên đùi, tự cười chính mình:
—Chẳng khác gì kẻ biến thái cả… Hít áo người ta làm gì chứ…—
Nhưng tay cô vẫn giữ chặt lấy áo, như thể chỉ cần buông ra… là mọi thứ sẽ tan biến thật.
—Mày điên vì em ấy rồi Jisoo ạ—Cô tự nhìn cái áo mà nói,
Tới phim trường hôm nay Jennie phải đóng cảnh bị một gã xấu tấn công ở suối và phải chống lại lăn lộn trên suối vào sáng sớm.Jisoo nhìn Jennie diễn rất hăng say
Xong cảnh Jennie run rẫy vì lạnh,Jisoo liền xuất hiện chùm lên người Jennie một cái khăn lớn
—Lạnh không?—Jisoo dùng khăn lau đầu Jennie
—Chị hỏi thừa sáng sớm không lạnh à…mà sao lạnh bằng chị được—Jennie cười khẽ, giọng nữa đùa nữa thật
Jisoo khựng lại nhưng rồi tiếp tục lau cho Jennie.Trợ lý Jennie đi tới và nói cho cô về lịch trình hôm nay nào là giờ giậc ăn và diễn
—Dạ cuối cùng là nằm ôm Jisoo ngủ ạ—
Cả hai khưng lại, Jennie trợn mắt nhìn trợ lý mình.Cô trợ lý cười nhẹ rồi nhanh chóng rời đi để lại không gian cho hai người
Jennie thì ngại chẳng giám nhìn còn Jisoo thì cười khẽ tiếp tục lau người cho Jennie
Từ hôm đó, Jisoo tự nguyện làm tài xế tạm thời, đón Jennie từ điểm nghỉ ra bối cảnh quay. Dù đường đèo khó đi, xe xóc, Jisoo luôn lái chậm để Jennie có thể ngả lưng ngủ thêm một chút.
Cô là người đầu tiên đưa khăn ấm cho Jennie sau mỗi cảnh quay dưới nước, là người nhắc trợ lý chuẩn bị nước mật ong ấm cho cô mỗi khi giọng khàn.
Jisoo còn lén học thuộc cả lịch quay, biết cảnh nào dài, cảnh nào cảm xúc, để dặn đầu bếp chuẩn bị món Jennie thích vào đúng giờ nghỉ.
Jennie vẫn không nói nhiều, vẫn giữ khoảng cách. Nhưng không còn gay gắt nữa.
Thỉnh thoảng cô sẽ khẽ liếc nhìn khi Jisoo đang pha nước. Thỉnh thoảng, giữa một ngày quay mệt mỏi, cô sẽ nhận lấy hộp cơm Jisoo đưa mà không than phiền gì cả.
Một lần, khi Jennie trượt chân trong bối cảnh đất trơn, Jisoo là người đầu tiên chạy đến. Không nói “em có sao không?”, cô chỉ nhẹ nhàng kéo Jennie dậy, giũ bụi bẩn khỏi tay áo, rồi lặng lẽ đưa khăn lau vết bùn.
— Coi chừng bị thương bánh bao là hết đáng yêu nha– Jisoo thì thầm, giọng trêu khẽ, không cố tình chọc ghẹo như xưa.
Jennie cắn môi nhịn cười, nhưng rồi cuối cùng vẫn để lộ một nụ cười nhè nhẹ nơi khoé miệng.
Đêm hôm đó, sau khi quay xong muộn, Jennie mệt đến mức ngủ gục ngay trong xe khi đang trên đường về. Jisoo không gọi dậy. Cô tắt đèn xe, bật nhạc thật nhỏ — không phải bản nhạc mình viết, mà là playlist Jennie hay nghe những năm trước.
Xe dừng trước nhà nghỉ, Jisoo quay sang nhìn người con gái ngủ say, ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt bình yên đến lạ.
Cô đưa tay kéo lại sợi tóc vướng trên má Jennie, rồi rút một chiếc chăn mỏng từ ghế sau đắp lên.Jennie đã mệt lả sau một ngày đóng phim dài khiến cô ngủ rất say
—Mày phải để em ấy chịu cảnh này một mình trước đó hả Jisoo—Cô thì thầm, giọng khàn đặc, như nuốt ngược lại những lần bỏ lỡ, những tin nhắn chưa trả lời, những cuộc gọi đến rồi bị dập giữa chừng.
Ánh đèn vàng hắt nghiêng lên gò má của Jennie, phản chiếu lên đôi mắt Jisoo giờ đã ngấn nước. Nhưng cô không khóc. Cô chỉ nhìn — cái kiểu nhìn mà người ta chỉ dành cho điều gì đó từng thuộc về mình, rồi mất đi.
Cô ngồi canh giấc ngủ ấy suốt đêm. Không dám ngủ trước, không muốn quay đi. Lặng lẽ tăng máy lạnh lên một chút, sợ Jennie nóng. Khi đồng hồ điểm gần ba giờ sáng, Jisoo mới mệt mỏi ngả người, một tay đặt lên trán. Ký ức đan xen như sóng dội — từng cái ôm trong hậu trường, từng tiếng gọi nhỏ giữa những buổi tối muộn, từng lần Jennie chờ cô trong im lặng đến phát mệt.Jisoo nhìn Jennie đang say ngủ cảm thấy bình yên cô lôi điện thoại mở camera lên chụp lại những khoảnh khắc dễ thương này
—Trời..bé con dễ thương vậy mà lúc trước mình vô tâm—Jisoo nhín tấm hình rồi không kiềm nước mà hôn nhẹ hờ lên má bánh bao của Jennie
****
Jennie mím môi, nhìn chị hồi lâu. Có gì đó trong cô dịu xuống. Cô không gọi, không lay. Chỉ nhẹ nhàng vươn tay, điều chỉnh phần lưng ghế chậm rãi, để Jisoo có thể ngả ra dễ hơn.
Ghế vừa hạ xuống, đầu Jisoo nghiêng hẳn qua một bên, tựa vào vai Jennie. Khoảnh khắc đó, Jennie thoáng khựng lại — khoảng cách quá gần, hơi thở của chị phả nhẹ lên cổ cô, mang theo chút ấm áp lẫn mùi quen thuộc… là mùi của những lần ôm xưa cũ, của kỷ niệm, của những điều chưa nói ra.
— Chị đúng là…ngốc nghếch — Jennie khẽ thì thầm, môi khẽ cong lên, nhưng giọng nói lại mang chút nghèn nghẹn.
Cô đưa tay vén nhẹ một lọn tóc của Jisoo, đặt vào sau tai chị. Ngón tay thoáng chạm má, nơi còn vương lại hơi ấm của nụ hôn đêm qua mà cô không hề hay biết.
Jisoo hơi cựa mình, như cảm nhận được ai đó đang nhìn. Mí mắt run nhẹ rồi chậm rãi hé mở. Đôi mắt lờ đờ vì thiếu ngủ, nhưng vừa thấy gương mặt Jennie gần kề, ánh nhìn ấy lập tức sáng lên.
— Em dậy rồi hả… — Jisoo khẽ nói, giọng khàn, nụ cười mệt mỏi nhưng dịu dàng hiện lên nơi khóe môi.
—Ờ…nắng chói quá nên tôi dậy—
— Hôm qua… chị ở lại suốt à?—
— Ừ. Em ngủ rồi, chị không nỡ đi—
Jennie siết nhẹ ngón tay mình. Một lời cảm ơn kẹt lại nơi cổ họng, không thể thoát ra. Cuối cùng, cô chỉ nói:
— Vậy… cảm ơn—
Jisoo ngước nhìn cô, ánh sáng sáng nhạt phản chiếu trong mắt cô như một vệt nắng đầu ngày.
— Nếu em cảm ơn chị chỉ vì chuyện đó… thì tiếc thật. Chị còn muốn làm nhiều hơn nữa—
Jennie ngẩn ra. Tim cô như bị ai đó khẽ gõ.
— Nhiều hơn là…?
— Là những điều chị đã không làm được trước kia—
Một hồi lâu, Jennie không đáp. Nhưng bàn tay cô đặt gần tay Jisoo hơn một chút — khoảng cách như thể mời gọi, như thể muốn chạm, mà lại không dám.
Jisoo cúi nhìn đôi tay ấy, khẽ cười, rồi lấy điện thoại ra. Màn hình sáng lên, mấy tin nhắn liên tục gửi tới, làm gương mặt cô giãn ra, vừa bối rối vừa bất đắc dĩ. Cô gõ gõ trả lời vài dòng, hai tay thoăn thoắt, rồi ngẩng lên, giọng có chút tiếc nuối:
— Hôm nay chắc chị không thể tiếp tục làm tài xế cho bé được rồi…
Jennie quay sang, chân mày khẽ nhíu lại:
— Sao vậy?
— Quản lý mới gửi lịch. Có lịch tập gấp, rồi sau đó là buổi ghi hình cho một chương trình ở Yeouido. Còn cả buổi họp mặt ekip cũ… — Jisoo nói, vừa nói vừa mở lịch trong máy cho Jennie thấy. Mắt cô hơi mệt, nhưng giọng vẫn cố giữ bình thản.
Jennie nhìn lướt qua những dòng lịch dày kín, trong lòng khẽ chùng xuống. Cô ngả người tựa vào gối, rồi đáp khẽ:
— Lại quay về guồng đó rồi hả?
Jisoo gật đầu, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên thành điện thoại.
— Chị tưởng còn có thời gian. Nhưng chắc không nhiều như chị nghĩ. Có ba show sắp tới: một lễ hội mùa hè ở Busan, hai cái fanmeeting ở Thái với Nhật—
Jennie nhìn chị, không nói gì. Cô mím môi, rồi gật nhẹ:
— Ừ, thì chị cũng đâu thể biến mất hoài—
Jisoo cười, nhưng không vui.
—Không buồn à?—
—Sao phải buồn chứ…bỏ được một cái đuôi theo sau như chị tôi còn vui—Jennie nói thì khựng lại đôi chút.Jisoo cũng cười trừ rồi xoa đầu Jennie
—Nhớ ăn đủ bữa. Đừng có bỏ ăn chỉ vì bận hay buồn bực gì đó—
— Chị tưởng tôi có thời gian để buồn bực à?— Jennie cười nhạt, tay vẫn không rời khỏi cái điện thoại trên bàn.
— Có chứ. Chỉ là em không chịu thừa nhận—
Cả hai im lặng. Tiếng xe ngoài phố vọng vào qua cửa kính, mơ hồ và xa xôi như thể không thuộc về khoảnh khắc này.
Jisoo nhìn đồng hồ.
— Chắc chị phải đi rồi.
— Ừ. Đừng trễ chuyến bay—
Jisoo đứng dậy. Jennie vẫn ngồi đó, không nhìn theo. Chị bước được vài bước thì dừng lại, quay lưng về phía Jennie:
— Em biết không… Nếu như chị không phải là Jisoo như bây giờ, chị nghĩ… mình đã chọn khác—
—Có gì cứ gọi chị—
Jennie không đáp. Chỉ sau khi tiếng cửa đóng lại, cô mới nghiêng đầu tựa lên lưng ghế, thở ra thật chậm.
Chiếc điện thoại vẫn nằm đó, màn hình sáng lên rồi tắt đi, không có thông báo nào mới
***
Jisoo ngồi trong hậu trường, nhân viên trang điểm đang dặm lại phần mắt cho cô. Ánh đèn neon lạnh lẽo phản chiếu lên gương mặt mỏi mệt vì lịch trình dày đặc.
Điện thoại rung khẽ. Jisoo nhanh chóng mở ra, rồi đặt máy lên đùi. Không phải tin nhắn mới — chỉ là lời nhắc: “Bay đến Thái – 15:30”
Không hiểu vì sao, tay cô vẫn mở cửa sổ trò chuyện với Jennie. Dòng tin nhắn cuối cùng chỉ là:
Jisoo: Lên xe rồi nha. Em ăn gì chưa đó?
Không có hồi âm. Jisoo gõ một dòng mới, rồi lại xóa. Gõ tiếp, rồi xóa nữa. Cuối cùng cô chỉ gửi:
Jisoo: Trời ở đây nắng dữ. Mà không gắt bằng nụ cười em đâu. Biết vậy mà sáng không dám nhìn thẳng.
Một phút. Hai phút. Ba phút.
Không hồi âm.
— Unnie, mình ra chụp trước nhé? — một staff gọi.
— Ừ, chị ra ngay.
Jisoo đứng dậy, bỏ điện thoại vào túi áo. Nhưng khi vừa bước ra cửa, điện thoại rung lên nhẹ một lần nữa. Cô khựng lại, tim như dừng một nhịp.
Jennie: Chị nhớ chống nắng. Đừng có bị cảm.
Họ cứ giữ liên lạc như thế. Có thể không nhiều như trước, không còn những cuộc gọi dài vào lúc nửa đêm hay những lời trách hờn vu vơ. Nhưng ít nhất lần này, chẳng ai chờ đợi ai cả. Không ai để ai lại phía sau.
Kết thúc bộ phim, Jennie đã quay về căn biệt thự của mình. Cô tháo khẩu trang, cởi áo khoác, treo lên móc rồi bước chậm về phía phòng khách. Nhà vẫn yên ắng như mọi khi, chỉ có tiếng máy lọc không khí rì rầm như một người bạn trung thành không biết mệt.
Cô ngồi xuống ghế sofa, tay cầm chiếc remote nhưng không mở TV.
Điện thoại rung một cái.
Jisoo: Em về nhà chưa đó?
Jennie nheo mắt nhìn tấm ảnh, tim khẽ khựng lại một nhịp.
Ban công…
Chiếc ghế gỗ nhỏ kê sát lan can, chậu hoa lavender bên góc phải — chính là ban công nhà cô. Không lẫn đi đâu được.
Cô bật dậy khỏi sofa, bước nhanh về phía cửa kính, kéo nhẹ rèm.
Ngoài ban công, Jisoo đang đứng đó. Tay cầm điện thoại, mặt ngẩng lên nhìn thẳng vào cô.
Hai ánh mắt chạm nhau qua lớp kính. Không ai cười. Không ai vẫy tay.
Chỉ là… lặng lẽ. Như thể thời gian dừng lại trong khoảnh khắc ấy.
Jennie đẩy cửa ra. Gió đêm mát lạnh ùa vào. Jisoo vẫn không nói gì, chỉ nghiêng đầu một chút — cái nghiêng đầu mà Jennie từng ghét, từng trêu, từng nhớ đến phát điên.
— Sao chị ở đây? — Jennie hỏi, giọng cô trầm xuống, pha chút ngạc nhiên, chút trách.
— Ừm… Fanmeeting ở Nhật bị dời. Chị về sớm một ngày. Không định báo… nhưng lại nhớ em.
Jennie chống tay lên thành cửa.
— Vậy là lại trốn staff, trốn lịch, trốn cả lịch trình hả?
Jisoo cười.
— Ừ. Nhưng lần này… không trốn em nữa.
Jennie siết nhẹ tay, mắt nhìn sang hướng khác. Gió đêm bắt đầu lạnh hơn. Cô nghe giọng Jisoo vọng lên:
— Em đi vào đi, trời lạnh lắm… bệnh đấy. Chị tới nhìn em cái thôi.
Jennie im lặng một lúc. Rồi như thể chợt nhớ ra điều gì đó, cô gọi với xuống:
— Khoan đã.
Jisoo ngẩng đầu lên, hơi khựng lại.
Jennie nhích ra ngoài thêm nửa bước, tay vẫn giữ cửa.
— Bài OST chị thu hồi tuần trước… chị còn bản demo không?
Jisoo nheo mắt.
— Có… sao?
— Em muốn nghe. Giờ.
— Giờ? Giờ luôn?
— Ừ. Chị có đem theo tai nghe không?
Jisoo nhìn Jennie, nửa tin nửa ngờ.
— Em kiếm cớ giữ chị lại hả?
Jennie cười nhẹ, nhưng không trả lời. Ánh mắt của cô không còn lạnh như lúc đầu. Không còn trốn chạy, cũng không còn ngang bướng. Chỉ có chút gì đó… dịu dàng và mong manh như buổi đêm.
— Ừ thì, có. Nhưng em phải mặc thêm áo khoác vào—
— Còn vào nhà thì không cần đâu—Một câu nói ẩn ý của Jennie khiến Jisoo đơ ra vài giây mới hiểu được ý của cô
Cô mở cửa chính của căn nhà ra,Jisoo đứng đó thêm mấy giây nữa, rồi chậm rãi bước lên.
Cánh cửa đóng lại sau lưng họ.
Trong nhà không bật đèn sáng. Chỉ có đèn bếp màu vàng dịu, hắt bóng cả hai người lên nền gạch lạnh.
Jennie bước vào trước, tay vén tóc ra sau tai.
— Chị ăn gì chưa?—
— Ăn rồi. Máy bay có suất cơm—
— Nhưng em định nấu mì—
—Ăn ăn…chị ăn mấy suất come đó nhạt nhẽo lắm bé—
Jennie bật cười, quay người mở tủ lấy gói mì.
— Vẫn còn chê cơm máy bay hả?
— Không phải chê, là sự thật. Với lại… chị nhớ mì em nấu—
— Mì gói mà cũng nhớ?—
— Ừ. Mì gói mà có người nấu cho ăn thì nó thành “mì tình cảm” rồi—
Jennie lườm chị, nhưng gương mặt vẫn giữ nụ cười nhỏ không giấu nổi.
— Lát nữa cay xè rồi đòi uống sữa thì tự chịu.
— Chị chịu. Mà… nhà còn sữa không?
— Có, không cho.
— Jennie à…—
— Không thèm nghe đâu—
Tiếng nước sôi bắt đầu réo trong nồi, hương vị cay nồng dần lan khắp bếp. Jisoo đứng tựa vào quầy, tay khoanh trước ngực, ánh mắt không rời Jennie đang đảo mì thật đều tay.
Mười lăm phút sau, cả hai cùng vào bàn và thưởng thức hai tô mì nóng hổi. Mùi cay thơm lan khắp căn bếp nhỏ, khiến không khí như ấm hơn giữa đêm khuya lạnh lẽo.
Jennie ngồi xuống, rút sợi thun từ cổ tay rồi vén tóc lên. Nhưng khi còn đang loay hoay định buộc, Jisoo đã đưa tay lên trước, kẹp tóc Jennie lại bằng chiếc kẹp cô giữ bên mình trên đó thêu chữ Jennie
— Ngồi yên. Để chị—
Jennie hơi bất ngờ, nhưng không phản đối. Cô để yên cho Jisoo cẩn thận gom tóc mình ra sau, nhẹ nhàng như đã làm điều đó vô số lần trong quá khứ.
— Kẹp hơi lỏng á, đừng la nha. — Jisoo vừa nói vừa nghiêng đầu ngắm
Jennie bật cười, rồi cúi đầu húp một miếng.
— Mì ngon không?—
—Có chứ…tại có người ăn chung mà—
— Vậy mai nấu tiếp?—
— Mai còn được ăn chung hả?—Jisoo ngạc nhiên
Jennie không trả lời. Cô chỉ gắp cho Jisoo một miếng trứng, lặng lẽ như một kiểu “ừ”
Hai bát mì đã cạn. Jennie gom chén đũa bỏ vào bồn rửa, còn Jisoo thì cầm khăn giấy lau bàn như một thói quen cũ chưa từng mất đi.
Jennie cười nhẹ, lắc đầu. Cô rửa chén xong thì vươn vai:
— Xong rồi. Không có tráng miệng đâu—
— Mì cay là đủ tráng miệng rồi. Cay tới sáng luôn—
— Tại chị ăn tham—
Jisoo không cãi. Cô chỉ cười, rồi hỏi:
— Giờ em định đuổi chị về liền không?—
Jennie bước ra phòng khách, tay kéo theo một cái chăn mỏng.
— Còn sớm mà. Sofa vẫn nằm được.Em muốn nghe nhạc bằng loa cơ..nếu chị không ngại?—
— Không ngại. Còn hơn khách sạn có cái gối cứng như gạch—
Jennie đặt chăn lên sofa, xếp gọn gàng rồi đưa cho Jisoo cái gối.
Jennie đi lại góc phòng lấy chiếc loa nhỏ.Jisoo nhanh chóng kết nói và mở bản Ost demo nhưng mà không phải là cho bộ Phim mà là nhạc viết cho Jennie
Trong căn phòng im lặng, giọng hát của Jisoo vang lên – có chút vụng về, nhưng lại chứa đựng một thứ gì đó thật nguyên vẹn, thật chân thành.
Jisoo cũng không hỏi gì thêm. Cô nằm nghiêng lại, nhìn tấm lưng của Jennie phía dưới, rồi khẽ nói:
— Bài này viết ở Nhật. Hôm đó chị nhớ em quá, nên mới dám viết kiểu đó—
Jennie vẫn không quay lại, chỉ khẽ gật đầu.
Một lúc lâu sau, khi bài hát gần hết, cô mới ngước mặt ra sau, ánh mắt chạm thẳng vào mắt Jisoo. Không né tránh. Không ngượng ngùng.
Cô nhìn thật lâu — như thể đã giữ ánh mắt ấy trong lòng quá nhiều ngày để rồi đêm nay mới dám trao lại.
— Em cũng nhớ chị. —
Tiếng nói nhỏ đến mức như tan vào tiếng gió vờn ngoài cửa. Nhưng Jisoo nghe rất rõ. Rõ đến mức tim cô bỗng dưng thắt lại.
Cô không vội nói gì. Chỉ lặng lẽ đưa tay ra, khẽ chạm vào bờ vai Jennie.
Không kéo lại. Không giữ lại.
Chỉ là một cái chạm – nhẹ như xin phép.
Jennie không gạt đi.
Một lúc sau, Jisoo cất giọng – cũng nhỏ, cũng khản như bài hát vừa rồi đã lấy mất hết dũng khí của cô:
— Vậy… em có cho chị được nhớ thêm một đêm nữa không?—
—Chỉ một?—
—Mỗi ngày tăng thêm một, cô bé ạ—
Jisoo kéo Jennie lên ghế với mình, vòng tay quàng ra sau lưng em.
Cô dùng chiếc khăn mỏng phủ quanh cả hai người, rồi từ từ siết lại – đủ chặt để giữ ấm, đủ dịu để Jennie không thấy bị ràng buộc.
— Ai cho chị làm càng? — Jennie nhỏ giọng, nửa hờn dỗi.
Nhưng cô không dãy dụa. Không gỡ tay. Không rời ra.
Chỉ là một câu nói mang tính thủ tục – để cho mình một lý do… mà dựa vào ai đó.
Jisoo cười khẽ, hơi thở chạm nhẹ lên vành tai Jennie.
—Tình yêu—Jisoo ôm Jennie từ đằng sau cô cảm nhận hơi ấm của Jennie.Đang rất hạnh phúc thì Jennie bỗng bật dậy
—Ơ chị làm càng rồi đó—
Jisoo ngơ ngác, còn tay vẫn lơ lửng trong khoảng không nơi Jennie vừa nằm. Cô chớp mắt vài cái, như thể đầu óc chưa kịp tiêu hóa chuyện vừa xảy ra.
—Hả… chị chỉ… — Jisoo lắp bắp, lúng túng đến mức không biết phải biện minh sao cho đỡ kỳ cục.
Jennie nhăn mặt, đưa tay chỉnh lại tóc rồi kéo chiếc gối ôm che trước ngực. Dù không hề giận, nhưng mặt cô lại đỏ ửng lên một cách đáng nghi.
—Ai cho chị ôm hả? Tự nhiên quá à…—
Jisoo bĩu môi, ngồi lùi lại rồi ôm gối của mình, mắt vẫn lén liếc Jennie:
—Thì em đâu có đẩy ra đâu… Còn nằm im như mèo con nữa chứ—
Jennie cứng họng. Môi cô mím lại thật chặt, đôi mắt đảo sang chỗ khác. Không lẽ lại nói… lúc đó ấm quá nên không nỡ rời?
—Vì em chưa kịp phản ứng thôi! — Cô chống chế, giọng hơi cao hơn mức cần thiết.
Jisoo mỉm cười, lần này là cười rõ ràng chứ không chỉ là khẽ khàng nữa. Cô chống tay lên má, nghiêng đầu nhìn Jennie như đang ngắm một bức tranh thú vị:
—Ừ ha, phản ứng chậm vậy chắc mai mốt chị hôn thì em sẽ phản ứng vào năm sau luôn ha?—
Jennie tròn mắt, lấy gối đập thẳng vào người Jisoo:
—Chị im đi!!—
Tiếng cười vang trong căn phòng nhỏ, hòa lẫn tiếng mưa bên ngoài, nhẹ nhàng và ấm áp như thể hai người vừa đánh rơi một mảnh tim mình ở đâu đó giữa những câu nói đùa.
***
Tối hôm đó họ đã cùng nhau coi phim mà Jennie đóng.Jisoo cô rất chăm chú thì tới cảnh Jennie hôn với nam chính.Jennie quay đầu lại nhìn Jisoo thì thấy cô đã che mắt lại.Jennie nhướng mày, ngạc nhiên pha chút buồn cười.
—Gì vậy? Làm quá không? — cô huých nhẹ vào tay Jisoo.
Jisoo vẫn giữ tay che mắt, chỉ để hở một khe nhỏ giữa các ngón để… lén nhìn. Giọng cô hơi rấm rứt, như thể đang chịu đựng một cơn ghen khó gọi thành tên:
—Không muốn thấy em hôn người khác…—
Jennie bật cười, nửa bất ngờ nửa thích thú:
—Trời đất, đó là diễn xuất. Chị làm như thiệt không bằng.
Jisoo buông tay xuống, nhìn Jennie bằng ánh mắt chân thành đến mức khiến tim cô đập lệch một nhịp:
—Thì tim chị cũng thấy giống thiệt… Chị biết đó là diễn, nhưng vẫn thấy nhói nhói. Sao vậy ta?
Jennie im lặng một thoáng, rồi cô vươn tay tắt tiếng TV, hình ảnh trên màn hình vẫn tiếp tục chạy, chỉ còn ánh sáng mờ mờ phản chiếu lên khuôn mặt họ.
—Vậy… — Jennie nói khẽ, mắt không rời khỏi Jisoo — nếu em hôn thật, nhưng là hôn chị… thì chị có nhói nữa không?—
Jisoo tròn mắt.
Nhưng trước khi cô kịp trả lời, Jennie đã nghiêng người lại gần.
Và lần này, chẳng có diễn xuất nào cả.Jennie ép Jisoo vào thành ghế.Jisoo lắp bắp nhìn Jennie đang gần mình hơn bao giờ hết.Jisoo không dám nhìn vào mắt Jennie vì sợ mình bị mê hoặc.Jisoo nhắm mắt môi chu lên mà chờ đợi thì 20 giây 30 giây chẳng thấy gì
Jisoo nhắm mắt chờ hoài mà không thấy gì ngoài… tiếng cười khúc khích ngay sát bên tai.
—Chị làm gì mà như sắp…lên đồng thế kia? — Jennie cười nghiêng ngả, hai tay chống lên thành ghế, vẫn giữ khoảng cách rất gần nhưng không tiến thêm chút nào.
Jisoo mở hé mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh rồi nhận ra mình đang chu môi vô cùng nghiêm túc như học sinh mẫu giáo chờ phát kẹo.
—Em… em giỡn chị đó hả!? — Jisoo đỏ bừng mặt, lùi về sau quay mặt qua chỗ khác
Jisoo xụ mặt, nhưng không giận. Cô bĩu môi, khoanh tay quay đi chỗ khác.
—Mai mốt chị cũng sẽ cho em nếm mùi này… Gài kèo rồi bỏ đó luôn!
Jennie nhướng mày, nheo mắt đầy thách thức:
—Vậy em chờ, để xem chị làm được không.
Rồi cô vươn người, nhẹ nhàng chạm lên má Jisoo một nụ hôn thoáng qua — không phải đùa, không phải diễn.Một dòng điện làm Jisoo gần như tê liệt, cảm giác này rất quen thuộc nhưng rất xa lạ
Jisoo sững lại, chưa kịp phản ứng thì Jennie đã ngồi lại vị trí cũ, cầm điều khiển bật tiếng TV lên, giọng nhẹ như không có gì xảy ra:
—Tới đoạn hay rồi kìa, coi đi—
Một lúc lâu sau, Jisoo mới quay sang nhìn Jennie. Cô không biết mình đang mong chờ điều gì, nhưng Jennie chỉ chăm chú vào TV, như thể chuyện ban nãy là một phần trong đoạn phim vừa phát.
—Em… em mới hôn chị hả? — Jisoo hỏi, giọng nhỏ đến mức gần như không thành lời.
Jennie vẫn không quay lại, chỉ mím môi rồi gật nhẹ, mắt vẫn dán vào màn hình.
Jisoo cắn môi dưới, tay siết nhẹ vào gối ôm. Một chút ngập ngừng, rồi cô nói như đang lấy hết dũng khí:
—Vậy… chị coi đoạn này rồi, giờ chị muốn coi lại đoạn khi nãy…
Jennie nhíu mày, quay sang:
—Hả?
Jisoo nhìn thẳng vào mắt Jennie lần đầu tiên trong tối đó, mắt long lanh như dám đối mặt với tất cả:
Lần nữa được không? Nhưng lần này, đừng hôn má chị nữa—Jisoo kéo Jennie lại gần mình,Jisoo lật lại ép Jennie sát vào ghế Sofa khi Jisoo tới rất gần thì Jennie dùng tay chặn Jisoo lại
—Nhanh quá vậy… em… em chưa chuẩn bị kịp… — Jennie lắp bắp, tay đặt lên ngực Jisoo, vừa như để giữ lại, vừa như sợ mình không đủ sức.
Jisoo dừng lại ngay. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn là hơi thở, nhưng cô không tiến thêm. Ánh mắt cô dịu đi, không còn sự táo bạo lúc nãy mà thay bằng một thứ nhẹ nhàng hơn, chân thành hơn.
—Chị xin lỗi… chị chỉ… — cô thở ra khẽ khàng — chị chỉ muốn chắc là lần này là thật. Không phải trò đùa. Không phải diễn xuất.
Jennie nhìn Jisoo. Trong đôi mắt kia không có gì ngoài một sự tha thiết lặng lẽ khiến tim cô khẽ run. Cô nuốt khan, rồi nói nhỏ:
—Vậy… đợi em một chút—
Jisoo khẽ gật đầu, nhích người lùi lại. Không gian giữa họ lại mở ra, nhưng không còn là khoảng cách. Mà là một sự chuẩn bị.
Jennie hít một hơi sâu, rồi bất ngờ kéo nhẹ áo Jisoo lại gần mình, thì thầm:
—Bây giờ thì… được rồi đó—
Jisoo cúi xuống, môi chạm vào môi Jennie trong một nụ hôn nhẹ như sương đầu, như thể sợ chạm mạnh quá sẽ làm vỡ mất điều gì đó thiêng liêng.
Nhưng chỉ vài giây sau, sự dịu dàng ban đầu đã nhường chỗ cho cảm xúc dồn nén suốt thời gian qua. Jisoo ôm lấy khuôn mặt Jennie, kéo cô lại gần hơn, còn Jennie thì vòng tay qua cổ Jisoo, đáp lại không chút ngần ngại.
Nụ hôn ấy không còn là thử nghiệm, không còn là lời úp mở, mà là một sự xác nhận—rằng họ thực sự muốn nhau, không chỉ trong khoảnh khắc này mà là từ lâu rồi.
Hơi thở của cả hai hòa quyện. Trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực như đang hát theo một bản tình ca không lời, được viết riêng cho họ từ những ánh mắt, những lần lén chạm, những câu nói tưởng như đùa cợt nhưng chất đầy thật lòng.
Khi cả hai dừng lại, trán kề trán, không ai lên tiếng trước. Chỉ có tiếng mưa bên ngoài vẫn rơi đều, như một nhạc nền hoàn hảo cho khoảnh khắc im lặng nhưng chan chứa ấy.
—Muốn người ta tắt thở à? — Jennie vỗ nhẹ vào vai Jisoo, giọng nửa đùa nửa thật, nhưng ánh mắt thì lấp lánh như giấu không kịp cảm xúc đang cuộn trào.
Jisoo chưa kịp đáp lại thì Jennie đã vội đẩy cô nhẹ qua một bên, quay mặt đi. Cả gò má Jennie đỏ ửng, như thể chính cô cũng không hiểu nổi tại sao mình lại hành động như vậy. Cô cắn môi, lúng túng vài giây rồi quay lưng bỏ chạy vào phòng ngủ, để lại Jisoo đứng đó với trái tim còn chưa kịp đập lại nhịp bình thường.
—Cái gì vậy trời…—Jisoo lẩm bẩm, đưa tay lên chạm nhẹ vào trán mình, nơi vừa chạm vào Jennie. Mưa ngoài trời vẫn rơi, nhưng trong lòng cô, có thứ gì đó còn mãnh liệt hơn nhiều.
Bên trong phòng, Jennie tựa lưng vào cánh cửa, tay đặt lên ngực. Tim cô đập nhanh đến mức chính cô cũng nghe rõ. Cô nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, rồi lẩm bẩm:
—Điên rồi Jennie à… mày làm cái gì vậy…—
Jisoo nằm xuống sofa, kéo chiếc chăn mỏng lên ngang ngực. Cô với tay tắt ti vi, không gian lập tức chìm vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng mưa lách tách ngoài cửa kính và ánh đèn ngủ lờ mờ hắt ra từ góc tường. Cô xoay người, tựa đầu vào gối, thở ra một hơi dài như trút bỏ cả ngày dài mỏi mệt.
Gần một tháng rồi Jisoo chưa có một giấc ngủ trọn vẹn tám tiếng nào. Cô cứ quẩn quanh trong công việc, lo toan, rồi cả những nghĩ suy về Jennie—người suốt ngày cứ khiến cô phải đoán già đoán non.
Thế mà hôm nay… được ăn cơm cùng nhau, xem phim bên nhau, còn… được hôn Jennie nữa.
Chỉ nghĩ tới đó, khoé môi Jisoo đã cong lên thành một nụ cười mơ màng. Cô kéo chăn cao hơn một chút, như muốn giữ lại hơi ấm từ những khoảnh khắc ban nãy.
—Chắc đêm nay… mình sẽ ngủ ngon thật rồi-
Nửa đêm đó Jennie lọ mọ ra khỏi phòng thì thấy Jisoo đã ngủ say.Cô đi lại đứng nhìn chị thật lâu rồi cũng quyết định leo lên nằm cùng chị.Jisoo đang nằm nghiêng rất dễ Jennie đang tựa lưng vào người chị mà ngủ
****
Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua rèm cửa, rọi lên gò má Jennie. Cô nhăn mặt, khẽ trở mình rồi mở mắt ra.
Trái với những gì cô mong đợi, chỉ có mình cô nằm trên chiếc ghế sofa – lớp chăn mỏng vẫn phủ hờ ngang người. Jennie quay đầu sang bên cạnh, như thể còn nuôi hy vọng Jisoo vẫn còn ở đó, nhưng không, căn phòng vắng lặng và trống rỗng.
Jisoo đã đi rồi.
Jennie thở dài, chẳng quá bất ngờ. Cô ngồi dậy, vươn vai một cái rồi tựa lưng vào thành ghế, mắt nhìn ra khung cửa sổ mờ sương.
—Lúc nào cũng vậy… biến mất mà người ta chẳng hay… — cô lẩm bẩm, giọng pha chút trách móc, nhưng cũng rất đỗi quen thuộc. Dù là bao nhiêu lần, Jisoo luôn như thế – đến nhẹ nhàng rồi đi lặng lẽ, chẳng để lại gì ngoài dư âm trong lòng Jennie.
Cô rút điện thoại, lướt qua một vòng, như mong chờ một tin nhắn. Không có gì cả. Nhưng thay vào đó, trên bàn còn một cốc nước ấm, và một mảnh giấy ghi tay đặt kế bên:
“Bé ngủ thêm miếng nữa nha,Jisoo love you”
Jennie cầm mảnh giấy lên, khẽ cười. Dù đi rồi, Jisoo vẫn luôn để lại chút gì đó khiến lòng người day dứt.
Cô đứng dậy, cầm theo mảnh giấy bước vào nhà vệ sinh. Nước trong bồn rửa vẫn còn đọng vài giọt, như thể ai đó vừa mới dùng. Jennie rửa mặt qua loa rồi ngẩng đầu lên nhìn gương — và rồi khựng lại.
Trên gò má trái của cô, ngay dưới bọng mắt, là một dấu son hình môi đỏ nhạt.Hình dạng đôi môi trái tim thì chỉ có một người là Jisoo mới có thôi
Jennie đứng đó, nhìn chằm chằm vào hình in kia như thể nó là một bí mật vừa bị vạch trần. Cô đưa tay lên chạm nhẹ vào má, bối rối một thoáng, rồi bật cười – nửa ngượng ngùng, nửa bất lực.
—Đồ kỳ cục… — cô lẩm bẩm, nhưng giọng lại dịu dàng đến lạ.