“ Ta sai rồi, ta không thay đổi thế giới nữa, Dương Mịch nàng tỉnh dậy đi, nàng về lại với ta đi “
“ Ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, tại ta mà tất cả mọi người phải chết, tại ta “ Hàn Y gào thét tiếng la như đau thấu tận tâm xương. Con người sống trên đời thì đến lúc phải chia tay chốn hồng trần này, vậy nàng thì sao? Nàng là yêu mà? Sao nàng lại rời bỏ Hàn Y nhanh đến vậy chứ? Thế giới chia được chia làm hai, bên người, bên yêu. Dân gian đồn đại, yêu quái là những kẻ máu lạnh, coi người không ra gì, coi trời bằng vung, nhưng nàng ta lại khác, nàng chảng làm hại ai, cuộc đời của nàng chỉ ở trong Thạc Nguyệt Cốc, vậy mà họ lại nói nàng là đại yêu có thể xoay chuyển trời đất, giết người như kiến. Và nếu như Hàn Y không nghe theo lời tiên tri đó thì sao? Thì Dương Mịch, người mà chàng tưởng rằng chắc chắn phải che chở cả đời sẽ còn mãi ở lại đây, thế giới sẽ không sụp đổ, những yêu quái loạn kia sẽ không thoát Thạc Nguyệt Cốc, sẽ không làm ai bị thương cả. Mùng năm tháng 5, một lời tiên tri xuất hiện, người và yêu sẽ nảy ra một trận chiến, làm lây chuyển trời đất, con người bại trận sẽ không xuất hiện trên thế giới này nữa, và người đứng đầu hàng ngàn yêu quái kia là đại yêu trong lời đồn đoán. Sau lời tiên tri đó, hàng ngàn thợ bắt yêu đều tới sang bằng Thạc Nguyệt Cốc nhưng đều bất thành, trong đó có Hàn Y. Chàng lên đường với tâm quyết không để thế giới bị diệt vong, phải tiêu diệt được đại yêu. Ấy vậy mà chàng lại nảy sinh tình cảm với đại yêu, người đã cứu chàng sau những tấn công của những yêu quái khác, những ngày sau đó Hàn Y và Dương Mịch, một người một yêu sống cạnh nhau, ở bên nhau, nảy sinh tình cảm với nhau, trong suốt khoảng thời gian tiếp xúc với Dương Mịch, chàng nhận ra Dương Mịch không hề xấu xa, nàng giúp đỡ các yêu quái khác, nâng niu từng đồ vật, từng bông hoa, nàng nhẹ nhàng tựa như những cánh hoa bay trong gió xuân. Thế nhưng người đời đâu ai hiểu, cuối cùng họ cũng phát hiện ra, họ cho Hàn Y là kẻ phản, bị yêu quái mê hoặc, dù Hàn Y đã ra sức biện minh cho những lời đồn vô căn cứ, nhưng mọi thứ vẫn cố tiếp diễn cho đến một ngày, ngày mà người ta cho là tận thế. Ngày đó đã đến, ngày đêm không ai còn phân biệt được nữa, mặt trăng đỏ nhuốm máu cả một thế giới, giúp yêu quái tăng cường thêm sức mạnh, người và yêu đánh nhau bất kể ngày đêm, nhưng điều quan trọng là người đứng sau những chuyện này không phải là Dương Mịch, mà là Hầu yêu, là yêu quái chuyên thu hút những cơn giận dữ, tham lam, xấu xa của con người, lời tiên tri khi ấy cũng chính là Hầu yêu một tay sắp đặt, Hầu yêu muốn đổ tội cho Dương Mịch bởi vì nàng ấy là một vực cản lớn nhất. Sau khi biết chuyện, dưới sự giúp đỡ của Hàn Y, Dương mà đã giao đấu một trận với Hầu yêu, dù có là đại yêu đi chi nữa nhưng đối diện với Hầu yêu thì không hơn. Hai yêu đánh nhau liên tục trong hai ngày, Dương Mịch kiệt sức, Hàn Y liền ra tay nhưng bị Dương Mịch ngăn cản, nàng kiên quyết không được để Hầu yêu thao túng Hàn Y. Cuối cùng vì không đánh lại, Dương Mịch phải sử dụng linh đan của mình để phong ấn, nhốt Hầu yêu vào hư không, dù Hàn Y đã ngăn cản hết sức, nhưng cuối cùng là Dương Mịch vẫn tan biến.
“ Ta.. ta rất vui vì gặp được huynh, được ở bên huynh là hạnh phúc của ta” Dương Mịch mỉm cười tay đặt lên mặt Hàn Y
Hàn Y ôm chặt Dương Mịch miệng không ngừng lấp bấp “ Không, nàng không được nói như vậy, ta sẽ giúp nàng hồi lại yêu đan, nàng sẽ sống lại, sẽ ở bên ta, hai ta sẽ cùng ở bên nhau, nha “
“ Yêu đan của ta đã dùng phong ấn Hầu yêu, e là không thể khôi phục được nữa “ Dương Mịch nhìn Hàn Y ánh mắt sâu thẳm
“ Hàn Y, ta yêu huynh “
“ Dương Mịch, ta cũng yêu nàng “ nước mắt Hàn Y rới xuống, cơ thể của Dương Mịch tan biến, chỉ còn lại chiếc vòng năm xưa chàng tặng cho nàng ấy. Hàn Y cầm vòng lên ôm vào lòng
“ Ta xin lỗi, ta sẽ không như thế nữa, mau lên, mau trả Dương Mịch về với ta đi, ta muốn gặp nàng ấy, tại ta, đều tại ta “
Cuối cùng nàng ấy đã tan biến, để bảo vệ những người đã buông những lời cay đắng, và quan trọng là để bảo vệ người mà nàng yêu thương nhất.