CÂU CHUYỆN
Chiều cuối thu tràn ánh nắng vàng, khuôn viên trường đại học nhuốm một màu dịu nhẹ đến lạ. Gió chạm vào những tán cây, làm lá khẽ lay, phát ra âm thanh xào xạc quen thuộc. Xuân Bách đứng dựa vào lan can tầng hai của tòa nhà C, đôi mắt đen nhìn xuống sân trường với vẻ gì đó nửa bình thản, nửa chờ đợi. Không ai biết cậu đợi điều gì, nhưng chính cậu thì biết rõ—và điều ấy mang cái tên Thành Công.
Từ phía cổng, bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Thành Công ôm một chồng tài liệu dày đến mức nhìn mà mỏi tay, bước chân hơi vội vì sợ trễ giờ học nhóm. Hôm nay cậu mặc chiếc áo khoác xám nhạt, mái tóc hơi rối vì gió. Tất cả mọi thứ ở cậu đều toát lên cảm giác hiền lành khiến người khác chỉ muốn bảo vệ.
Bách nhếch môi cười nhẹ.
“Lại ôm cả cái thư viện theo người nữa rồi…”
Cậu bước nhanh xuống cầu thang, băng qua sân và dừng lại ngay trước mặt Công.
“Để tớ giúp.”
Công giật mình, đôi mắt tròn mở lớn rồi mỉm cười: “A… Bách à. Không cần đâu, tớ quen rồi.”
“Nhưng tớ muốn giúp,” Bách nói và không chờ thêm một giây nào, kéo bớt nửa chồng tài liệu khỏi tay Công.
Công lúng túng, hơi đỏ mặt, nhưng cũng không từ chối thêm. Hai người cùng bước lên cầu thang dốc thoai thoải dẫn vào khu tự học. Bách nhìn thẳng phía trước nhưng khóe mắt vẫn luôn dõi theo Công. Cậu biết Công dễ xấu hổ, và hình ảnh đôi tai đỏ lên của cậu bạn kia luôn khiến Bách muốn trêu chọc.
“Cậu lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc thật đó,” Công nói khẽ, giọng nhỏ như gió lướt qua tai.
“Là vì tớ chú ý cậu thôi.”
Bách nói đơn giản như thể đó là điều hiển nhiên.
Công khựng lại nửa giây, rồi cúi đầu bước tiếp, giả vờ như không nghe rõ. Nhưng Bách thấy tất cả—từ cách Công siết nhẹ quai ba lô đến bước chân chậm lại vì ngại.
Phòng tự học chiều nay khá vắng. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào tạo thành những vệt dài trên bàn gỗ. Bách và Công ngồi cạnh nhau, bàn chất đầy sách vở.
“Hôm nay cậu phải chuẩn bị bài thuyết trình đúng không?” Bách hỏi.
“Ừm… Nhưng tớ hơi run. Nói trước đám đông tớ sợ lắm.”
“Không sao, có tớ ở đó.”
Bách nói câu ấy đơn giản đến mức Công không biết phải đáp lại thế nào.
Họ cùng nhau học suốt hai tiếng. Từng lần Công lúng túng tra một từ tiếng Anh, Bách lại kiên nhẫn giải thích. Mỗi khi Công quên mất cấu trúc bài, Bách đều chỉ dẫn chậm rãi. Cứ như thể sự kiên nhẫn của Bách là vô hạn, chỉ cần người trước mặt là Công thì không gì là phiền phức.
Được một lúc, Công gục xuống bàn thở dài.
“Bách à… tớ cảm giác mình không giỏi gì cả. Cậu giúp tớ nhiều quá, tớ thấy áy náy.”
Cậu nói giọng buồn đến mức Bách bật cười nhẹ.
“Tớ giúp vì tớ muốn, không phải vì cậu nợ tớ.”
Bách nghiêng người lại gần, đủ gần để Công nghe rõ nhịp thở của cậu.
“Thật mà, Công. Cậu không cần phải cố gắng trở thành ai khác. Cậu như thế này đã đủ khiến người khác… ừm, để tâm rồi.”
Công giật mình. Đôi mắt cậu khẽ run.
“Cậu nói gì vậy?”
“Không gì cả,” Bách chống cằm, mỉm cười bí ẩn. “Tiếp tục học thôi.”
Nhưng trái tim Công đã đập loạn lên rồi.
Khi mặt trời lặn, ánh chiều nhuộm khuôn viên trường thành sắc cam rực rỡ. Hai người cùng xuống sân trường sau khi dọn dẹp tài liệu. Gió cuối thu se lạnh khiến Công kéo cao cổ áo khoác.
Bách nhìn thấy liền giơ tay chỉnh lại cho cậu.
“Nhìn kìa, lạnh thế mà không biết giữ ấm.”
Công đứng ngây người, vì bàn tay ấm áp của Bách đang chạm rất nhẹ vào cổ mình. Cảm giác ấy chạy dọc sống lưng khiến cậu rùng mình.
“Tớ… tự làm được mà.”
“Biết rồi,” Bách cười. “Nhưng tớ thích làm cho cậu hơn.”
Công im lặng. Tim cậu lại đập nhanh một cách kỳ lạ.
Họ đi qua bãi cỏ trước thư viện, nơi có chiếc ghế đá mà cả hai thường hay ngồi mỗi khi học xong. Bách ngồi xuống trước, vỗ nhẹ chỗ bên cạnh. Công ngồi xuống, nhưng giữ khoảng cách một chút vì sợ… lỡ có ai đó nhìn thấy, hoặc đúng hơn, sợ chính cảm xúc của bản thân.
“Công này.”
Giọng Bách bỗng trầm xuống.
“Hm?”
“Cậu có để ý là dạo này tớ hay xuất hiện cạnh cậu không?”
“Tớ… cũng có nghĩ tới,” Công nói lí nhí. “Nhưng tớ không biết lý do.”
“Lý do thì nhiều lắm. Nhưng một trong số đó là tớ thích cảm giác được nhìn cậu cố gắng. Tớ thích cách cậu hay đỏ mặt khi lúng túng. Thích cách cậu tự trách mình khi không làm tốt. Tớ thích cả những điểm mà cậu thấy là khuyết điểm nữa.”
Công quay sang, đôi mắt đầy ngạc nhiên.
“Bách… cậu nói gì vậy? Đừng trêu tớ.”
“Tớ nghiêm túc đấy.”
Không khí xung quanh như đông lại. Chỉ còn tiếng gió và nhịp tim của hai người.
Bách chống tay lên ghế, hơi nghiêng người về phía Công.
“Công, cậu có biết không? Trong suốt thời gian chúng ta học cùng nhau, ngày nào tớ cũng mong được gặp cậu. Nếu không thấy cậu ở lớp, tớ sẽ nhìn quanh tìm. Tớ để ý từng thay đổi nhỏ của cậu, từng cảm xúc thoáng qua trên mặt.”
Công nuốt nước bọt.
“Tại sao… lại là tớ? Tớ đâu có gì hơn ai…”
“Là vì cậu là Công. Thế thôi.”
Công không nói được gì. Gương mặt đỏ đến mức chính cậu cũng cảm nhận được nhiệt nóng lan từ tai đến cổ. Bách bật cười vì vẻ mặt đó.
“Tớ làm cậu sợ à?”
“Không phải… chỉ là… tớ không nghĩ cậu lại…”
Công không thể nói tiếp.
Bách khẽ chạm vào mu bàn tay Công.
“Cậu không cần trả lời ngay đâu. Chỉ cần cho tớ biết một điều… cậu có ghét tớ không?”
“Không!” Công vội vàng đáp, rồi lập tức cúi gằm, xấu hổ vì sự hấp tấp của mình. “Ý tớ là… tớ không ghét cậu chút nào. Ngược lại… tớ còn…”
Bách chờ đợi.
Công siết chặt tay mình, cố lấy hết dũng khí.
“Tớ còn… quý cậu nữa.”
“Quý?” Bách nhướn mày. “Chỉ quý thôi à?”
Công mím môi, không biết nói sao, nhưng chính sự lúng túng ấy khiến Bách càng muốn kéo cậu vào thế giới của mình.
Bách nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt Công, giọng ấm nhưng kiên định:
“Tớ không muốn chỉ là bạn. Tớ muốn ở bên cậu như một người đặc biệt. Muốn được cùng cậu học, cùng cậu đi về mỗi ngày, cùng cậu vượt qua những nỗi sợ. Tớ muốn là người cậu nghĩ đến đầu tiên khi vui và người cậu tìm đến khi buồn.”
Công thở gấp.
Những lời ấy quá chân thật, quá dịu dàng, khiến trái tim cậu như muốn tan chảy.
“Bách… tớ… tớ không biết mình có xứng hay không…”
“Công,” Bách gọi tên cậu thật nhẹ. “Cậu chỉ cần là chính mình. Cả phần mạnh mẽ và cả phần yếu đuối. Cậu như vậy… là đủ để tớ thích rồi.”
Lời tỏ tình ấy vang lên giữa buổi chiều rực nắng, khiến Công cảm giác mình như đang mơ. Nhưng hơi ấm từ bàn tay Bách đang giữ lấy tay mình cho cậu biết đây hoàn toàn là thật.
Công khẽ hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên. Đôi mắt cậu run rẩy nhưng sáng trong.
“Bách…”
“Hm?”
Công mỉm cười—nụ cười nhỏ nhưng đầy dũng khí.
“Tôi thích cậu nhiều lắm.”
_END_