Thanh Đoan đứng ngắm nhìn tác phẩm nghệ thuật của mình.
Cô đứng đó, nhìn xuống chàng thanh niên nằm úp trên mặt bàn làm bằng kính trong suốt, đang bị trói bằng dây thừng siết chặt bằng ánh mắt vừa dịu dàng, vừa chút thích thú bệnh hoạn, chiếc mái xéo nhẹ nhàng ôm lấy vầng trán trắng sáng.
Cô vừa đi ra phố về, trên người còn mặc nguyên outfit: bên trong là áo cardigan dệt kim màu be phối với một chiếc áo khoác da bomber dáng rộng màu đen với thiết kế bo ở cổ và vạt áo. Cùng với chân váy bó màu đen và đôi chunky boots cùng tất cổ cao màu trắng, tạo nên vẻ ngoài cá tính và năng động. Giao diện đối lập hoàn toàn với dáng vẻ ngày thường là ngây thơ trong trắng của cô.
Chàng thanh niên có thân hình đúng chuẩn trai tráng, bờ vai cao to, có chút cơ bắp, lại chân dài mà có lực, mái tóc đen có chút bết do mồ hôi rơi xuống, nhỏ giọt lên chóp mũi trên gương mặt lãng tử của chàng trai
Cậu ta đang bị bịt miệng bằng băng dán đen, tròng mắt của cậu ta đang mở to sợ hãi, cố gắng giẫy giụa để thoát ra nhưng không thành. Ánh sáng vàng ấm như mật ong trong căn phòng nhỏ chiếu xuống, càng khiến khung cảnh trở nên mơ hồ
Miệng chàng trai cứ liên tục phát ra tiếng khi cố gắng thoát ra, đôi khi bị một vài lần đau do da ma sát với mặt kính khiến cậu không chịu được mà khẽ rên lên, đôi mắt nhắm tịt lại, ra vẻ thống khổ.
Nhưng cảnh tượng đó, vào con mắt bệnh hoạn của Thanh Đoan, đó chỉ là một bức tranh nghệ thuật, đẹp đến ám ảnh
Là do cô kêu bọn tay sai đi bắt chàng thiếu niên mà cô để mắt đến, đem về, và yêu cầu bọn chúng làm theo những gì cô muốn. Thế nên, đối với cô, đây chẳng khác nào là một tác phẩm nghệ thuật mà cô tự tạo ra, lấy từ nguồn nguyên liệu do tạo hóa ban cho. Ôi, cô đến yêu chết mất
Nghe tiếng mở cửa, chàng trai ngay lập tức ngoảnh lại, ngước đôi mắt đen láy lên, ánh vàng nhạt chiếu sáng lên con ngươi
Cậu càng giẫy giụa, miệng cố phát ra những tiếng gì đó, những thứ tiếng ấy, rót vào tai Đoan như là mật ngọt
Cô chạm rãi tiến tới, nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, ánh mắt của cậu thanh niên cũng theo chuyển động của cô mà di chuyển
Cô khẽ ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt đắm say đến ám ảnh mà mỉm cười, dịu dàng nói
– Ôi, Thiếu Lang, anh đang gọi em à?
Cậu thiếu niên, tên Thiếu Lang, đưa ánh mắt trừng trừng nhìn gương mặt phóng đại của người con gái có vẻ ngoài thuần khiết mà cậu luôn coi là em gái kia, kinh ngạc không thôi
Thanh Đoan vẫn giữ nụ cười, ánh mắt si mê cứ dán chặt lên khuôn mặt lãng tử của cậu.
Cô đưa tay, khẽ chạm lên gò má của cậu ta, nhẹ nhàng, như đang nâng niu một món bảo vật, sợ rằng chỉ cần động mạnh thêm một chút là sẽ vỡ, sẽ hỏng hóc ngay lập tức
Di chuyển ngón tay từ gò má xuống cằm theo khung xương hàm của cậu, ánh mắt cô cũng theo chuyển động của bàn tay mà di chuyển.
Rồi khi di chuyển xuống cằm, cô lên nhìn lên đôi mắt luôn lấp lánh tuyệt đẹp của chàng trai Thiếu Lang, cô hơi nghiêng đầu, mỉm cười hơn, say mê nhìn nó.
Cô nhẹ nhàng đưa tay lên, khẽ chạm vào khóe mi
Thiếu Lang, vừa nãy vì ngạc nhiên mà bị đứng hình, để Thanh Đoan chạm vào, bây giờ thì đã thôi sốc, mà dứt khoát quay đầu đi. Cậu không thể tin nổi, người luôn ngây thơ vô tội mà cậu luôn thương yêu che chở ấy, hôm nay lại dám làm ra chuyện này
Đối với hành động của Thiếu Lang, Thanh Đoan không những không bất mãn, mà trái lại, cô còn dùng điệu bộ như đang dỗ trẻ con mà nói, chất giọng ngọt ngào vẫn cứ thế vang lên
– Thiếu Lang~ mau nhìn em đi mà, em đâu làm gì sai, đừng giận em~
Nhưng Thiếu Lang coi như điếc, cậu không muốn đối mặt với Thanh Đoan nữa
Thanh Đoan bắt đầu tỏ ra vẻ mặt buồn, không đúng ý.
Bàn tay trắng sứ thanh thoát của cô vươn tới, nắm cằm của Thiếu Lang mà cưỡng ép quay lại, môi cô không cười nữa, nhưng ánh mắt vẫn vậy
– Thiếu Lang, đừng giận em, em làm vậy vì yêu anh mà
Tròng mắt của Thiếu Lang mở to, và Thanh Đoan thì đang cảm nhận Thiếu Lang đang siết chặt hàm của cậu
Ánh mắt cô có chút mềm đi, mỉm cười nhẹ, cô đưa tay, xé lớp băng dán đen ra.
Được giải thoát ở miệng, Thiếu Lang lập tức thở dốc vì mệt, rồi cậu ngước mắt, nhìn người con gái đang ngồi xổm trước mặt, lên tiếng
– Mai Thanh Đoan!! Em làm cái trò gì thế hả?!! Mau thả anh ra!!
Thanh Đoan đưa tay, từ đỉnh mái đầu đen đến tấm lưng của cậu thanh niên, cô khẽ vuốt nhẹ. Cô không nhìn Thiếu Lang nữa, mà nhìn theo chuyển động tay. Từng lần vuốt ve của Thanh Đoan như đang cảm nhận những điều quý giá
Đối với sự chất vấn xen lẫn chút tức giận với chất giọng trầm ấm của Thiếu Lang, Thanh Đoan chỉ đáp
– Anh đừng giận, cũng do anh cả thôi
– Do anh?! Anh làm gì?!
Cô đáp nhẹ bẫng
– Đừng đi theo cô ta nữa
– ??? Cô ta là ai?!
Thanh Đoan dừng tay ở tấm lưng của Thiếu Lang, cô khẽ nhìn sang đôi mắt của cậu. Dù vẫn là chất giọng ngọt đó, nhưng nó đã lạnh đi nhiều, ánh mắt cô cũng có chút thay đổi
– Tuyết Nhi. Tống Tuyết Nhi.
Thiếu Lang đơ ra vài giây, rồi nói
– Em ấy thì có liên quan gì?! Em ấy chỉ là một thực tập sinh! Anh quan tâm chút như cách anh quan tâm em khi em mới bước vào nghề, có gì là sai hả?!
– Em ấy? Nghe thân thiết quá nhỉ? Nó đâm sau lưng anh, đó gọi là không sai sao?
Thiếu Lang cứng họng trong chốc lát
Đúng thật, con ả tiện nhân đó, nó đã lừa dối cậu rất nhiều, đến nỗi, cậu bị trục xuất khỏi công ty mà cậu đã làm việc quần quật suốt hơn 7 năm trời, bị fan của ả ta công kích, khiến cuộc sống của cậu trở nên như kẻ phạm tội tày trời, ngày ngày sống ẩn dật, như một kẻ không nơi nương tựa, không đáng sống, phải sống chui, sống lủi
Dù vậy, cậu vẫn phải âm thầm cung cấp tiền bản thân làm ra được cho con ả, bởi ả dọa rằng sẽ cho người giết chết mẹ của anh đang ở nơi núi rừng phía xa.
– Anh ở bên em đi mà, tại sao lại không chứ? Anh lại đi ở bên cô ta. Rõ ràng là cô ta phản bội anh. Em luôn làm theo ý anh mà
– Vậy thì thả tôi ra!!
– Cái này em từ chối
Thiếu Lang còn muốn giãy giụa la mắng, Thanh Đoan đã nhanh chóng dán lại băng dán đen mới cho Thiếu Lang, cô mỉm cười, ánh mắt ánh lên rõ sự say mê hoạn loạn
Từng tiếng Thiếu Lang phát ra, càng khiến Thanh Đoan cảm thấy sung sướng đê mê, chạm tay lên bờ vai của Thiếu Lang, cô tiến lại, chống một tay xuống đắt, hai đầu gối cô chạm đất, hơi thở nóng hổi của cô khẽ phà bên tai Thiếu Lang
– Anh à, anh dễ thương lắm, giọng rên cũng dễ thương nữa
Thiếu Lang khẽ run nhẹ
– Em yêu anh