Chưa Từng Ghét Bỏ
Tác giả: Cá🐟✨️
Gia đình
"Cô đã thử uống xem vị nó thế nào mà dám mang cho tôi?"
Mashiro bất ngờ đổ thẳng ly cà phê nóng lên đầu tôi. Chất lỏng chảy xuống mặt, bỏng rát, tôi chỉ đứng im.
"Vâng. Xin lỗi, tôi sẽ mang cho anh ly khác."
Không phản ứng, không tức giận. Tôi cúi xuống nhặt mảnh ly vỡ, động tác đều đặn như một chiếc máy, rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng cứ như việc đó chẳng liên quan gì đến mình.
Đã từ rất lâu, tôi quen dần với việc không còn thể hiện bất kỳ cảm xúc nào trên khuôn mặt nữa. Có lẽ đó chỉ là một trong vô số điều tôi buộc phải trải qua. Nhưng rốt cuộc tôi cố gắng chịu đựng tất cả vì điều gì?
Tiền.
Không có tiền...mẹ tôi sẽ chẳng thể sống nổi thêm 1 năm nữa.
Ngày cầm trên tay tờ giấy chẩn đoán mẹ mắc bệnh tim kèm Alzheimer, mọi cảm xúc trong tôi như đóng băng.
Tôi không biết mình nên khóc, hay nên tuyệt vọng. Chỉ biết rằng con số chi phí điều trị kia khiến tôi chẳng thể tin nổi.
"Sáu triệu yên cho một năm...sao không thể nào."
Từ nhỏ tôi đã không còn bố. Họ hàng vì khinh thường chúng tôi mà xa lánh, chẳng ai sẵn lòng đưa tay giúp lấy một lần. Trong căn nhà cũ kỹ mà bố để lại, chỉ có hai mẹ con dựa vào nhau sống qua ngày.
Nhìn mẹ bị bệnh tật dày vò, tôi chỉ ước rằng giá mà người chịu đau là tôi chứ không phải mẹ.
Vì muốn sớm kiếm đủ tiền cho ca phẫu thuật, tôi đã quyết định nghỉ học khi mới 14 tuổi.
Ở cái tuổi đáng lẽ phải tận hưởng một thanh xuân tươi đẹp nhất, tôi lại phải vùi mình vào đủ loại việc làm.
Sáng sớm, tôi phát báo đến từng nhà. Đến trưa, lại tất bật phục vụ quán ăn. Buổi chiều thì chạy giao hàng, còn tối thì rửa bát, đôi khi phải dọn dẹp đến tận đêm mới được về.
Những chuỗi ngày lặp lại ấy chính là hiện thực tàn khốc nhất đã dần bào mòn mọi cảm xúc trong tôi.
Nhưng dù có cố gắng đến mấy, đã 2 tuần trôi qua số tiền tôi chắt chiu từng ngày từng đêm vẫn chẳng đủ để trả nổi một ngày trong viện.
Cho đến khi tôi tìm ra cách duy nhất để có thể cứu mẹ.
Bán chính mình.
Tôi tình cờ nhìn thấy một bài đăng trên một trang web đen. Tôi không hề sợ những gì đang chờ phía trước, cũng chẳng bận tâm liệu mình có bị giết hay không.
Thứ tôi sợ nhất có lẽ là bản thân chẳng đáng giá để mẹ có thể sống tốt đến cuối đời.
Nếu vì mẹ thì mạng nhỏ này tôi cũng chẳng màng.
Trước khi đi, vẫn như thường lệ tôi đã nấu cho mẹ một bát cháo. Tôi có thể bận đến nỗi quên ăn hay mẩu bánh nhỏ cũng không nỡ mua. Nhưng dù vậy tôi luôn dành cho mẹ một bữa ăn hoàn chỉnh nhất.
Đứng trước cửa phòng bệnh, tôi chỉnh lại nét biểu cảm trên khuôn mặt. Đứng trước mặt mẹ tôi vẫn luôn cố tỏ ra là mình vẫn ổn.
Dẫu trên là môi nụ cười giả tạo, nhưng miễn sao khiến mẹ an lòng.
"Con đến rồi, hôm nay mẹ thấy trong người như nào rồi ạ."
"Yuzu-chan! Ngày nào cũng đến, mẹ lại làm phiền con rồi. Mẹ vẫn khỏe mà, chỉ là...nơi này lạ quá, mẹ chưa quen thôi."
"Mẹ đừng lo. Chỉ cần mẹ khỏe lại, chúng ta sẽ cùng về nhà."
"Nhà? Nhà mình ở đâu vậy Yuzu-chan? Mẹ tự nhiên...không nhớ nổi nữa..."
Nghe câu ấy, tôi biết đó chỉ là một trong biểu hiện của căn bệnh Alzheimer. Vậy mà sao vẫn khiến tôi nghẹn trong tim đến vậy.
Mẹ mới chỉ 34 tuổi vậy mà số phận trớ trêu lại buộc mẹ mang trong mình căn bệnh vốn chỉ xuất hiện ở người già.
Hôm nay có thể mẹ quên mất căn nhà. Rồi một ngày nào đó, có lẽ sẽ quên luôn cả tôi...
Nghĩ đến đó, cổ họng tôi nghèn nghẹn. Nhưng nếu quên được tôi cũng tốt. Ít nhất mẹ sẽ không phải mang thêm bất kỳ nỗi buồn nào nữa.
"Không sao đâu mẹ...một ngày nào đó, con nhất định sẽ đưa mẹ trở về. Giờ mẹ ăn cháo nhé kẻo nguội."
Tôi mở hộp cháo, múc một thìa nhỏ, thổi nhẹ rồi đưa đến trước môi mẹ.
Mẹ chỉ ăn được một muỗng, rồi khẽ đẩy tay tôi.
"Mẹ vừa ăn chút rồi...để lát nữa mẹ ăn tiếp nhé."
"Vâng ạ."
Từ khi mắc căn bệnh quái ác ấy, mẹ như biến thành một người khác chỉ trong vài tuần. Cơ thể gầy rộc đi, làn da trở nên nhợt nhạt, đôi môi cũng tím tái như chẳng còn sức sống.
Nhìn mẹ như vậy, lòng tôi đau đến mức chỉ muốn ôm vào lòng mà khóc, nhưng tôi chỉ có thể đứng đó lặng lẽ, cố giữ cho nụ cười không run rẩy.
"Con đừng đi làm nữa được không...? Dù sao con mới chỉ là một đứa trẻ mới 14 tuổi thôi, Yuzu-chan."
Giọng mẹ run nhẹ, như sợ chính lời mình sẽ làm tôi tổn thương.
"Dù sao con cũng lớn rồi mà. Không còn là con nít nữa đâu...với lại, tiền viện phí con gần kiếm đủ rồi, mẹ đừng lo."
"Đừng tốn công vô ích vì mẹ nữa...được không?"
Ánh mắt mẹ nhìn tôi đầy van nài, khiến tim tôi thắt lại. Những lời muốn nói theo đó cũng chẳng kịp thốt. Tôi liếc nhìn đồng hồ thời gian hẹn đã đến gần.
"Con...con phải đi làm đây. Tạm biệt mẹ nhé."
Miệng nói là vậy, nhưng chân tôi như bị ai giữ lại. Vừa bước được hai bước, trái tim đã không chịu nổi. Tôi quay lại, lao vào ôm mẹ thật chặt.
"Con sẽ nhớ mẹ nhiều lắm..."
Mẹ đưa tay lên, dịu dàng xoa mái tóc tôi động tác quen thuộc từ thuở bé, nay lại khiến tôi muốn bật khóc ngay lập tức.
Giá mà khoảnh khắc này có thể dừng lại, giá mà thời gian ngừng trôi một chút thôi...tôi muốn được trở lại làm đứa con nít trong vòng tay mẹ.
"Mẹ đã bảo rồi...con vẫn chỉ là một đứa nhỏ trong mắt mẹ mà thôi."
Giọng mẹ nhẹ như gió, nhưng lại đau đến nhói tim.
Tôi siết chặt vòng tay...cố ghi nhớ hơi ấm ấy, mùi thuốc thoang thoảng và cả sự dịu dàng đã nuôi tôi lớn.
Đó là cái ôm cuối cùng của chúng tôi.
Sau này sợ rằng dù có đứng trước mặt nhau, mẹ cũng không còn biết tôi là ai. Và tôi cũng không biết phải làm sao để tìm lại mẹ trong đôi mắt đang dần trở nên xa lạ ấy.
Nếu ngày đó mẹ sẵn sàng bán căn nhà duy nhất chỉ để cứu con, thì con nguyện hy sinh tương lai để mẹ được sống tiếp.
Buổi đấu giá cuối cùng cũng diễn ra. Tôi bị đưa lên bục như một món hàng vô tri, đứng giữa ánh đèn chói chang và phải chịu từng ánh mắt của lũ nhà giàu.
Như thể một con vật quý hiếm, chứ chẳng phải con người.
Rồi tiếng gõ búa vang lên.
Người mua tôi là Mashiro.
Rất nhiều giá cả đưa ra nhưng anh ta không chút do dự, sẵn sàng trả.
"50 triệu yên."
Cả căn phòng im bặt. Số tiền đó có thể khiến mẹ tôi đủ sống sung túc đến khi lìa đời.
Khoảnh khắc đó, mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào anh ta. Và ánh mắt duy nhất tôi nhớ được..cũng là ánh mắt như kẻ săn mồi.
Mashiro bước ra khỏi hàng ghế như thể ánh sáng đang bám theo từng bước chân. Mái tóc màu hoa cà khẽ lay động dưới luồng gió nhẹ từ quạt điều hòa. Đôi mắt nâu nhạt của anh ta nhìn thẳng lên bục, sâu và khó đoán như muốn xuyên thấu con người tôi. Trên người anh là bộ vest trắng hoàn hảo, điểm thêm chiếc cà vạt vàng mù tạt nổi bật đến mức không ai có thể rời mắt.
Anh ta bước lại gần, từng bước một vang lên rõ ràng giữa khán phòng im lặng. Chỉ trong chốc lát, Mashiro đã đứng ngay trước mặt tôi. Anh cao đến mức tôi phải ngẩng mặt mới nhìn rõ được.
Đó là lần đầu tiên chúng tôi đối diện gần đến vậy.
Dù hoàn cảnh tàn nhẫn, tôi vẫn không thể phủ nhận ấn tượng đầu tiên về Mashiro cũng chẳng tệ như tôi nghĩ. Anh ta không nói lời nào, chỉ cúi xuống, nhẹ nhàng tháo chiếc còng đang siết chặt cổ tay tôi.
Chỉ một hành động nhỏ, nhưng trong khoảnh khắc ấy lòng tôi lại thấy ấm đến lạ.
Sau khi tháo chiếc còng, Mashiro nắm lấy cổ tay không ngừng run rẩy của tôi.
"Đi thôi."
Giọng anh ta trầm, bình tĩnh đến mức khiến tôi bất giác bước theo như một phản xạ.
Mỗi bước anh ta, Tôi phải gần như chạy nhỏ để theo kịp vì chênh lệch chiều cao quá lớn.
Khi ra đến sân sau, bên ngoài trời lạnh đến mức hơi thở tôi cũng trở thành sương mỏng. Mashiro dừng lại trước chiếc xe đen sang trọng, mở cửa phụ, rồi quay sang nhìn tôi.
"Mau lên đi."
Tôi ngoan ngoãn làm theo, ngồi im như một con búp bê bị đặt vào đúng vị trí của nó. Không gian trong xe im ắng đến mức tôi nghe rõ cả nhịp tim mình. Sự lặng thinh khiến tôi càng ngột ngạt."
"Cô là gì?"
Câu hỏi bật ra bất ngờ, làm tôi thoáng giật mình.
"Hả? À...tên tôi là Yuzu..."
Tôi chưa kịp nói hết, thì qua gương chiếu hậu, ánh mắt Mashiro lướt qua tôi một giây. Chỉ một giây thôi, nhưng cái nét thất vọng thoáng hiện trên gương mặt anh ta đủ khiến tôi rùng mình. Không phải thất vọng vì tôi mà giống như thất vọng vì câu trả lời không đúng điều anh muốn nghe.
Mashiro vẫn luôn nhìn chăm chú phía trước, cảm giác lời anh ta bình thản đến đáng sợ.
"Từ giờ, cô tên là Miu. Quên cái tên cũ đi."
Một mệnh lệnh. Không phải đề nghị.
"V-Vâng..."
Tôi đáp lại nhỏ, cái tên vừa quen thuộc vừa lạ lẫm khiến tôi chợt nhận ra một điều.
Từ giây phút đó, tôi không còn là "tôi" nữa.
Khởi đầu đẹp đẽ đến mức tôi ngây thơ tin rằng chỉ một cử chỉ nhỏ cũng đã có thể định nghĩa anh ta là người tốt.
Giấc mộng tưởng chừng đẹp ấy hóa ra chỉ là cái vỏ bọc cơn ác mộng sắp tới. Lúc anh ta chẳng chút nương tay, sẵn sàng ném hẳn chiếc gạc tàn thuốc vào đầu tôi.
Đến khi máu chảy đầm đìa trên tay, tôi mới ngỡ ra cuộc đời đầu phải cuốn truyện cổ tích.
Bản thân chả phải nàng công chúa và cũng sẽ chẳng có chàng hoàng tử nào đến để cứu vớt một người dân quèn, không địa vị, ko đáng để người đời bận tâm.
Cũng chưa từng có một kết cục tốt đẹp nào ở đây, tất cả chỉ là do tôi tự biên tự diễn.
Khoảnh khắc tiếng cười man rợ ấy vang lên, sống cạnh anh ta khoảng thời gian khiến tôi hiểu ra một điều.
Anh ta mang tâm lý phản xã hội, và việc hành hạ tôi chỉ là thú vui mà khiến anh ta thấy thỏa mãn.
"Còn không mau dọn đi? Còn vệt bẩn nào đừng trách tôi không nương tay."
"Vâng."
Ngày nào cũng như ngày nấy, giống hệt một nhà tù không lối thoát. Tôi không thể trốn đi đâu được.
Bản thân chỉ như một con chó ngoan phải biết nghe lời. Anh bảo cười, tôi liền cười.
Nhưng mỗi lần làm vậy, thứ tôi nhận lại luôn là một cái tát.
"Em ấy vốn không phải như này."
Tôi không hiểu rốt cuộc mình đã làm gì để phải chịu nhiều uất ức đến vậy.
Biểu cảm vì thế đã dần trở nên chai sạn, nước mắt cũng không thể rơi nữa.
Đôi lúc anh ta lại hóa thành một người khác: tự tay băng bó, ôm tôi thật chặt, rồi ngay sau tự tay đó đẩy ra.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tôi cảm nhận được sự run rẩy của anh ta.
Đã 2 năm trôi qua. Năm 16 tuổi thực sự đáng nhớ. Ngày hôm đó đôi mắt tôi bắt đầu mờ nhòe, cơ thể thì bị nao lực quá độ do căng thẳng, cũng không phân biệt được căn phòng mình vừa bước vào.
Khi đó tôi mới dần tỉnh táo lúc nhìn vào bên trong, có vô số bức ảnh về một cô bé có ngoại hình gần giống với tôi?
Rất nhiều ảnh gia đình, tôi có thể không nhận ra bất kì ai nhưng tôi thấy được mẹ trong bức ảnh đó.
Tôi bước lại gần để nhìn rõ hơn, Mashiro đã đứng sừng sững phía sau từ bao giờ.
"Lời tôi nhắc cô, để ngoài tai sao? Đã bảo là cấm mà!"
Đây là lần đầu tôi thấy anh ta nổi giận dữ dội đến vậy. Chỉ trong chớp mắt, anh ta tiến đến và giáng thẳng vào má tôi một cái tát đau nhất từ trước giờ.
Cơ thể tôi chao đảo không giữ được thăng bằng mà ngã xuống, những giọt máu đỏ rỉ xuống sàn.
*Máu mũi sao...?*
Mashiro chẳng thèm nhìn, chỉ kéo lê tôi ném vào phòng tối.
"Tốt nhất cô nên biết điều đi, cũng chỉ là thứ thay thế cho em ấy mà thôi."
Sự cứu rỗi cuối cùng đang ngay trước mắt, và khi cánh cửa khép lại, thì chỉ còn lại màn đêm vô tận
Sự mệt mỏi bao trùm, tôi không thể phản kháng, ngã quỵ và chìm dần vào bóng tối, tiếng nói đến cổ lại chẳng phát ra bất kì âm thanh nào.
Lần nữa mở mắt, chính là giọng của Mashiro.
"Rốt cuộc cái dây chuyền của tôi đâu rồi hả?"
Chưa kịp tỉnh táo, anh ta đã túm tóc kéo tôi đứng bật lên.
"Tôi...tôi không biết dây chuyền nào cả."
Không còn chút kiên nhẫn, Mashiro lục soát khắp người tôi. Và rồi thật sự có một chiếc dây chuyền nằm trong túi áo.
"Im mồm! Đang ở ngay trước mắt còn chối được à? Phòng đó chỉ mình cô vào."
Nhưng chiếc dây chuyền ấy...
"Trả đây! Nó là của tôi."
Tôi vừa với tay thì anh ta lại siết tóc mạnh hơn. Cơn đau nhói lan khắp da đầu, nhưng tôi mặc kệ, vẫn cố giật lại món đồ. Cuối cùng bàn tay tôi nắm chặt được nó như thể ôm lấy tia hy vọng cuối.
"Nó là thứ Shiro-chan đã tặng tôi."
Khoảnh khắc ấy, gương mặt Mashiro thoáng sững lại. Ánh mắt anh ta tràn đầy sự hoang mang không thể giấu.
"Sao cô...biết cái tên đó?"
Từ ngày hôm đó, không còn trận đòn nào nữa. Mashiro đối xử với tôi nhẹ nhàng đến mức lạ lùng, dịu dàng đến độ như sợ tôi tổn thương thêm lần nữa.
Không còn bị giam cầm trong căn nhà. Tôi muốn đi đâu anh ta cũng đưa, muốn mua gì đều được đáp ứng. Nhưng tất cả những điều đó...tôi chẳng cần nữa.
Điều tôi khao khát nhất lúc này...chỉ là gặp mẹ.
Khi bước vào khuôn viên bệnh viện, từ xa tôi đã thấy bóng dáng quen thuộc ngồi trên chiếc ghế dài.
"Con ngồi được chứ?"
Tôi run giọng hỏi. Trong lòng vẫn chỉ mong một điều.
"Được chứ! Con ngồi đi. Sao trông con mệt mỏi quá vậy."
Câu trả lời đã có, sau 2 năm mẹ cũng còn chẳng nhớ gì về tôi nữa. Nhưng ít nhất...mẹ đã không còn vẻ tiều tụy như xưa.
"À...con vẫn ổn mà."
"Bố mẹ con đâu?"
Câu hỏi tưởng chừng rất bình thường, vậy mà lại khiến ngực tôi quặn thắt. Mẹ đang ở ngay trước mắt, vậy mà trong ánh nhìn của bà tôi chỉ là một người xa lạ.
"Bố con mất từ lâu rồi. Còn mẹ...chắc không còn nhận ra con nữa."
"Cô xin lỗi..."
"Không sao đâu ạ."
Tôi khẽ lắc đầu, cố giấu đi cảm giác hụt hẫng đang len vào từng hơi thở.
"Còn cô thì sao?"
"Cô cũng chẳng còn ai cả."
Suy nghĩ trong đầu chẳng thể nén lại, đó là điều mà tôi thực sự muốn hỏi.
"Vậy...con gái cô?"
Trong lòng tôi vốn chẳng dám mong điều gì, nhưng vẫn cố bấu víu chút hy vọng mong manh đến tội nghiệp.
"À...con bé đang hôn mê. Sống như người thực vật."
Tôi lặng người. Thoáng sững người, không phải vì mẹ không nhớ tôi mà là vì nghe những điều tôi chưa từng biết.
"Sao...sao con cô lại thành ra như vậy ạ?"
"Con không biết vụ cháy trường gần đây sao? Con gái cô là nạn nhân. Tuy may mắn cứu được nhưng con bé đã không tỉnh lại."
Mẹ nói tiếp. Tôi chỉ biết ngồi đó, một cảm giác buốt tận tim lan khắp lồng ngực, như ai đó đang xiết chặt từng mạch máu khiến tôi gần như không thở nổi.
"Thôi cô phải về chăm sóc Miu đây, tạm biệt con nhé."
Miu...lại là cái tên đó. Tại sao mẹ biết? Tại sao Mashiro cũng gọi tôi bằng tên ấy?
"Khoan đã! Mẹ đừng đi mà."
Nhưng bà đã rời xa, chẳng nghe thấy lời tôi gọi. Chỉ còn tôi ngồi lại một mình vơ vơ nơi đây.
Những suy nghĩ nối tiếp trong đầu. Tôi chẳng thể hiểu nổi, sau tất cả mình là ai chứ...
Tại sao tất cả mọi người đều biết về "Miu"....ngoại trừ chính tôi?
Tôi thậm chí còn chẳng thể nhận ra bản thân là ai, đang sống vì điều gì. Rõ ràng đã chẳng còn bận tâm đến bất cứ thứ gì nữa.
Dẫu vậy mà khi thấy tấm biển kia chực chờ rơi xuống đầu một đứa nhỏ.
Đôi chân tôi lại không sao nghe lời.
Tôi lao tới "giống hệt ngày hôm đó" đẩy em ấy ra khỏi tai nạn.
Còn tất cả, tôi một mình gánh lấy.
Có thể tôi đã quên mất chính mình, nhưng chưa một lần quên cách cứu giúp ai đó.
.....
"Miu! Sao mới đó đã tỉnh rồi?"
Từ khi có ký ức, tôi đã biết Shiro-chan luôn ở bên cạnh mình. Từ rất lâu rồi...
Nhà anh đối diện nhà tôi, có thể xem là hàng xóm thân thiết ngay từ khi tôi còn chưa chào đời.
Bố tôi qua đời trong một vụ tai nạn, bỏ lại hai mẹ con chúng tôi ở nơi đây. Trái ngược hoàn toàn, gia đình anh ấy lại khá giả và ấm áp.
Có lẽ vì thương cảm, bố mẹ anh coi tôi như con ruột. Những ngày mẹ phải tăng ca đến tối muộn, chính họ là người chăm sóc tôi.
Và Shiro-chan lúc nào cũng là người chủ động nhận phần trông nom ấy. Nếu mẹ là người thân duy nhất của tôi, thì anh ấy chính lại là gia đình thứ 2 tôi có thể trở về
Thiếu đi vòng tay của bố, nhưng ít nhất tôi vẫn được bù đắp bằng rất nhiều yêu thương khác. Cái tên "Miu" ấy ra đời cũng vì mong tôi luôn hạnh phúc, luôn vui vẻ.
Năm 6 tuổi, để yên tâm hơn. Mẹ cho tôi chuyển vào ngôi trường chung với Shiro-chan. Có thể vì chênh lệch tuổi tác mà chúng tôi học ở hai khu khác nhau.
Nhưng chuyện đưa đón vẫn luôn là anh đưa tôi đi, đón tôi về.
Những ngày tháng bình dị ấy trôi qua trong niềm vui nhỏ bé. Cũng chưa từng nghĩ sẽ còn thứ gì cướp đi mọi thứ.
Cho đến năm tôi 8 tuổi.
Một vụ nổ lớn nhấn chìm ngôi trường trong biển lửa. Giữa cơn hỗn loạn và sợ hãi, tôi bị bỏ lại phía sau.
"Miu! Em có ở đây không?!"
Shiro-chan quay ngược trở lại, bất chấp hiểm nguy, kéo tôi ra khỏi đám cháy. Bàn tay anh run rẩy, nhưng khi nắm lấy tay anh, lòng tôi lại bình yên đến lạ.
Chúng tôi gần như đã thoát được.
Nhưng rồi tôi nhìn thấy những tấm gỗ lớn trên cao bắt đầu sụp xuống.
Nếu lúc đó tôi không buông tay anh, không đẩy anh ra xa...có lẽ người chết đã là Shiro-chan.
Bản thân bị mắc kẹt trong đó thì có sao chứ, đến lúc sắp chết tôi vẫn không nỡ nhìn anh bị tôi lôi theo.
Cái giá phải trả đắt đến nỗi...tôi gần như chẳng còn là chính mình nữa rồi.
Liệu rằng ông trời có bỏ quên một đứa đáng thương như tôi ở lại đây không?
Mẹ bán đã đi căn nhà duy nhất chỉ để đưa tôi sang nước ngoài điều trị. Vậy mà cuối cùng, tôi vẫn sống lay lắt như một người thực vật.
Hôn mê suốt một 1 trời.
1 năm dài ấy khiến mẹ kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần.
Và khi tỉnh lại. Như một cái xác có nhận thức. Tôi còn chẳng nhớ nổi chính mình là ai.
“Từ giờ con sẽ tên là Yuzu nhé.”
Một cái tên mới. Một cuộc sống mới.
Nếu “Miu” là mong ước hạnh phúc, thì “Yuzu” là lời cầu xin tôi quên đi quá khứ.
Giờ đây, ký ức của "Miu" hiện về như một thước phim tua chậm trong đầu tôi. Tôi không thể hiểu nổi người ấy...lại chính là mình.
Tôi nhớ mẹ. Nhớ cả Shiro-chan.
Khi mở mắt, mùi thuốc sát trùng phảng phất trong không gian. Cơ thể tê liệt đến mức không thể nhúc nhích.
Bên cạnh tôi là Mashiro.
Không...phải gọi là Shiro-chan mới đúng.
Khi thấy tôi tỉnh lại, ánh mắt anh ngập tràn nước.
Shiro-chan nắm chặt lấy tay tôi.
"Miu...anh xin lỗi. Anh đã tìm em suốt ngần ấy năm, ấy vậy mà khi em ở ngay trước mắt...anh lại chẳng nhận ra.”
Nước mắt anh rơi xuống, thấm ướt mu bàn tay tôi.
Qua tất cả những gì đã xảy ra, tôi chợt nhận ra một điều.
"Shiro-chan...ít nhất, em cũng chưa từng ghét anh...dù chỉ một lần."
Giọng anh vỡ ra.
"Tại sao chứ?...em cứ ghét anh đi, đánh anh cũng được mà."
Anh cúi đầu, bờ vai gầy run lên từng nhịp nặng nề, cố gắng kìm nén nhưng vẫn không thể ngăn những giọt nước mắt rơi xuống liên hồi.
"Chỉ cần em trách anh một chút thôi...anh cũng đỡ đau hơn mà."
"Em xin lỗi..."
Mỗi câu nói, giờ đây cũng khiến tôi đau đến thấu người.
"Nếu em nhận ra anh sớm hơn...có lẽ chúng ta đã không phải chịu kết cục này."
Anh siết chặt tay tôi hơn nữa, đôi tay lạnh lẽo ấy như đang bấu víu vào điều cuối cùng còn sót lại.
Sau một tuần nằm viện, cơ thể tôi khá hơn đôi chút.
Anh đưa tôi về gặp lại bố mẹ anh. Những gương mặt quen thuộc khiến nước mắt tôi trào ra không kiểm soát.
Họ ôm chặt lấy tôi, như một người con đã đi rất lâu mới trở về.
Tất cả kỷ niệm cũ được nhắc lại.
Những nơi tôi từng thích, những điều tôi từng mong muốn Shiro-chan đều đưa tôi đi. Bởi...đó là những lần cuối cùng.
Ngày sắp rời đi, điều tôi mong nhất là được gặp mẹ.
"Em không muốn chào mẹ sao, Miu..."
Tôi chỉ lắc đầu. Cơ thể mệt mỏi đến mức không thể tự bước đi, phải dựa vào chiếc xe lăn.
"Dù sao mẹ cũng không còn nhớ em nữa, vậy cũng tốt nhỉ."
"Nhưng—"
"Trước khi em đi...Shiro-chan anh có thể thay em chăm sóc mẹ không?"
"Làm ơn đấy..."
Sau tất cả tôi vẫn cười, vì đó mới là chính tôi.
Cuối cùng cũng đã kết thúc. Tôi chẳng còn vương vấn điều gì nơi trần thế.
Sinh nhật mười tám tuổi năm ấy.
Tôi đã không thể đón thêm lần nào nữa.