Cánh hoa tàn
Tác giả: психопат
Nàng đứng lặng trước ngôi mộ còn đất mới, cỏ chưa kịp bén rễ, bia đá hãy còn lạnh hơi sương. Trên đó khắc hình một đứa trẻ chừng năm, sáu tuổi gương mặt non nớt, nụ cười còn vương nét ngây thơ. Nàng nhìn chằm chằm, không chớp mắt, tựa như chỉ cần rời đi một khắc thôi thì hình ảnh ấy sẽ tan biến mất.
Bàn tay nàng run run vươn ra, trong ánh sáng mờ nhạt như có thứ gì đó lay động nàng thấy con gái mình. Đứa bé mặc chiếc váy trắng năm xưa, mái tóc đen mềm mượt được chính tay nàng tết gọn, dang rộng hai tay, chạy về phía nàng như những buổi chiều còn sống. Nhưng thứ chạm vào tay nàng lúc này chỉ là mặt bia mộ lạnh lẽo, vô tri, tàn nhẫn.
Nàng mím môi, rồi khẽ cười. Một nụ cười dịu dàng đến đau lòng bởi nhìn nàng lúc ấy, còn tàn tạ hơn cả khóc.
Trở về nhà, nàng kiệt sức ngã người xuống chiếc sofa lớn trong căn biệt thự nguy nga mà lạnh lẽo. Nhà cao cửa rộng, người hầu đủ đầy, vậy mà quanh nàng chỉ là sự trống vắng đến đáng sợ. Đến tận sáu giờ sáng, chồng nàng mới trở về. Thứ đón hắn không phải ánh đèn ấm áp hay tiếng nói quen thuộc, mà là một căn phòng im lìm như mồ hoang.
Trên bàn phòng khách đặt ngay ngắn một tờ giấy ly hôn chữ ký của nàng đã khô mực từ lâu.
Hắn cười nhạt, cho rằng đó chỉ là trò lạt mềm buộc chặt, một cơn giận dỗi đàn bà rồi cũng sẽ qua. Nhưng hai tuần trôi đi, căn nhà vẫn vậy không bóng dáng nàng, không lời nhắn, không chút níu kéo.
Hắn cau mày, gọi điện. Giọng nói trầm khàn, pha lẫn bực bội và khinh thường:
“Cô thôi cái trò trẻ con này đi. Cô làm được gì ngoài khóc? Đến con mình còn không giữ được, giờ còn bày đặt bỏ đi để tôi chú ý sao?”
Ở đầu dây bên kia, nàng nghe từng lời như dao cắt. Nàng thở dài chỉ một tiếng, mệt mỏi đến tận xương tủy. Rồi nàng cất giọng, nhẹ bẫng mà khàn đặc vì những đêm dài không ngủ:
“Ly hôn đi… tôi mệt rồi. Tôi không níu kéo nữa…”
Dứt lời, nàng ngắt máy. Nước mắt rơi, lặng lẽ như mưa đêm.
Những ngày sau đó, nàng nhìn thấy hình ảnh con chim hoàng yến của hắn người đàn bà được hắn nâng niu chụp cùng hắn và đứa con trai bốn tuổi của họ. Nàng nhìn rất lâu, rồi khẽ cười. Một nụ cười không còn nước mắt.
Nàng nhấn thích, rồi nhắm mắt, ngửa mặt ra sau. Đôi mắt nàng trống rỗng, mệt mỏi vô cùng. Nàng đã nhiều đêm không chợp mắt, chỉ nhớ đến con gái mình, thương con bé đoản mệnh, chưa kịp lớn đã phải rời xa nhân thế.
Một tháng sau, nàng và hắn chính thức đường ai nấy đi. Nàng nhận lấy một nửa gia sản, lặng lẽ rời đi, không một lời từ biệt.
Trở lại căn nhà cũ, nàng thu dọn đồ đạc. Những bức ảnh xưa của nàng và hắn nằm rải rác — trông thật nực cười. Nàng từng yêu hắn đến cạn lòng, vậy mà trong tim hắn, chỉ có con chim hoàng yến kia chiếm trọn.
Thân xác nàng mệt mỏi, tinh thần nàng rã rời.
Thu dọn xong, nàng kéo vali rời đi. Nàng trở về căn nhà cao cấp nơi ngoại ô thành phố nơi duy nhất khiến nàng cảm thấy an toàn, dù chỉ là chút ít, sau bao nhiêu mất mát.
Đêm ấy, nàng uống rượu. Không phải để say, mà để trái tim tạm thời tê liệt để nỗi đau thôi gào thét trong lồng ngực.
Sau đó, nàng chậm rãi cầm lên những bức ảnh cũ giữa nàng và hắn. Trong ảnh, hai người còn trẻ, còn ngây dại thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau qua bao mùa gió sương. Khi ấy, con chim hoàng yến kia vẫn là bằng hữu thân thiết của nàng, cùng cười, cùng khóc, cùng chia sẻ những ngày tháng vô lo.
Nàng không biết từ lúc nào, giữa họ đã nảy sinh điều không nên có. Chỉ đến khi nhớ lại ánh mắt lạnh lùng của người nàng thương suốt mười lăm năm ánh mắt xa lạ, vô tình như chưa từng có đoạn ân tình nào nàng mới bật cười. Một nụ cười chua chát, đắng đến tận cổ họng.
Nàng lấy bật lửa.
Ngọn lửa bùng lên, liếm dần từng góc ảnh. Những gương mặt từng thân quen cong lại trong lửa đỏ, rồi hóa thành tro bụi. Bao kỷ niệm cũ theo khói mà tan, như một giấc mộng dài cuối cùng cũng đến lúc tỉnh.
Chỉ riêng những bức ảnh của con gái, nàng lặng lẽ giữ lại. Nàng vuốt nhẹ lên gương mặt bé nhỏ trong ảnh, ánh mắt dịu đi. Đó là những ký ức đẹp nhất để nhớ, để thương, để khắc ghi rằng trên đời này từng có một sinh linh bé bỏng đã đến, đã sống, và đã rời đi quá sớm.
Nàng không đốt chúng.
Bởi có những thứ, dù đau đến đâu, cũng không nỡ buông tay.
Những ngày sau đó, trước cửa nhà nàng thường xuất hiện những bó hoa tươi, ngày qua ngày, chưa từng gián đoạn. Nàng đứng nhìn hồi lâu, trầm ngâm như người đã cạn cảm xúc. Rồi nàng châm lửa, đốt sạch tất cả.
Nàng đâu thiếu hoa.
Và nàng thừa biết kẻ nào đã tặng.
Là hắn.
Nhưng nàng chẳng buồn bận tâm. Tình yêu trong nàng đã chết từ cái đêm định mệnh ấy — khi nàng tận mắt chứng kiến cảnh tượng không nên thấy. Ngay trên chiếc giường trong phòng ngủ của hai người, nơi từng là chốn an yên nhất đời nàng, hắn cùng con chim hoàng yến kia quấn quýt bên nhau, không một chút che giấu, không một thoáng hổ thẹn.
Hắn không hề quan tâm.
Không màng đến sự hiện diện của nàng, không đoái hoài đến mười lăm năm ân tình, cũng chẳng nghĩ đến đứa con nằm ngủ ở phòng bên cạnh. Hắn vẫn thản nhiên làm điều đó, như thể trái tim nàng chưa từng tồn tại.
Từ khoảnh khắc ấy, nàng hiểu ra.
Có những thứ, khi đã vỡ, thì dù có gom nhặt thế nào cũng không thể nguyên vẹn như xưa. Hoa có thể nở lại, lửa có thể tàn đi, nhưng lòng người một khi đã lạnh, thì vĩnh viễn chẳng thể ấm lên lần nữa.
Đêm ấy mưa rơi nặng hạt, gió quất từng cơn lạnh lẽo. Hắn đứng trước cửa nhà nàng, không ô dù, không che chắn, tay liên tục đập mạnh vào cánh cửa gỗ như kẻ mất trí. Tiếng gõ hòa lẫn tiếng mưa, dồn dập và tuyệt vọng.
Hắn gọi tên nàng, giọng khàn đặc, rồi hét lên, rồi lại hạ giọng cầu xin. Hắn xin nàng quay lại, xin nàng mở cửa, xin nàng cho hắn một con đường lui như thể chỉ cần cánh cửa ấy hé ra, mọi tội lỗi đều có thể xóa bỏ.
Nhưng trong nhà, nàng không nhúc nhích.
Nàng ngồi lặng, nghiêng đầu tựa vào thành ghế, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không trước mặt. Tiếng mưa, tiếng gõ cửa, tiếng khóc lóc ngoài kia tất cả đều không chạm được vào nàng nữa. Trái tim nàng đã sớm hóa tro, cảm xúc cũng theo đó mà tàn lụi.
Nàng không oán, cũng không hận.
Chỉ là… nàng đã không còn gì để đáp lại.
Cánh cửa ấy vẫn khép chặt, như chính lòng nàng đối với hắn khép lại vĩnh viễn, không còn khe hở cho bất kỳ lời van xin nào bước vào.
Sau đó, nàng rời đi, một mình sang phương Bắc xa xôi. Thành phố ấy chìm trong giá lạnh triền miên, bầu trời xám bạc, tuyết phủ trắng lối đi cái lạnh thấm vào da thịt, chẳng khác nào ánh mắt vô hồn của nàng lúc này.
Không biết từ bao giờ, nàng học cách châm thuốc. Khói trắng vấn vít nơi đầu môi, cay nơi cổ họng, nhưng lạ thay, nàng thấy cũng không quá tệ. Ít ra trong khoảnh khắc ấy, trái tim nàng tạm thời trống rỗng, không còn đau, không còn nhớ.
Hắn vẫn không chịu buông.
Hắn lần theo dấu vết của nàng, đuổi đến tận thành phố băng giá ấy, như kẻ cố níu một giấc mộng đã chết. Nhưng nàng chẳng đoái hoài, cũng chẳng thốt nửa lời. Sự tồn tại của hắn, với nàng lúc này, chỉ như người dưng lướt qua trong gió tuyết.
Còn con chim hoàng yến kia kẻ từng núp bóng bằng hữu cuối cùng cũng lộ rõ bộ mặt. Từ những dòng tin nhắn đe dọa, đến những lời cầu xin thảm thiết, nàng đều xem như chưa từng tồn tại. Mỗi chữ gửi đến, đối với nàng, chỉ là tiếng vọng vô nghĩa trong một căn phòng rỗng.
Nàng đã không còn gì để mất.
Cũng chẳng còn điều gì đáng giữ.
Giữa thành phố lạnh lẽo ấy, nàng bước đi một mình, khói thuốc tan vào sương tuyết, quá khứ theo gió mà trôi để lại sau lưng một đoạn nhân duyên đã mục nát từ lâu.
Đêm đông ấy lạnh đến thấu xương. Tuyết phủ dày trên lối đi, ánh đèn đường nhạt nhòa như sắp tắt. Nàng vô tình chạm mặt hắn giữa thành phố xa lạ, giữa cái rét cắt da cắt thịt.
Nàng dừng bước.
Im lặng nhìn chằm chằm hắn, không né tránh, không kinh ngạc, tựa như đã sớm quen với việc mọi thứ quay về ác mộng cũ.
Hắn nhận ra nàng, bước đến gần, rồi bất chợt quỳ sụp xuống ngay giữa nền tuyết lạnh. Ánh mắt hắn hoảng loạn, cầu xin, thấp hèn đến đáng thương chẳng khác nào một con thú nuôi bị bỏ rơi, quỳ rạp mong chủ nhân rủ lòng thương hại.
Nàng vẫn vô cảm nhìn hắn luyên thuyên, nghe từng lời xin lỗi muộn màng, từng câu níu kéo rời rạc. Đến khi hắn khàn giọng im bặt, nàng mới khẽ hỏi, giọng nhẹ tênh như gió đông:
“Sao lúc anh tự tay giết con mình… anh lại không nói gì?”
Hắn sững sờ.
Những ký ức bị hắn vứt bỏ bỗng quay về — đứa bé sốt cao, thân thể nhỏ bé nóng rực, tiếng khóc yếu ớt gọi cha trong vô vọng. Hắn đã không quan tâm. Đã quay lưng. Để rồi khi nàng trở về, thứ còn lại chỉ là một thân xác lạnh lẽo.
Nàng nghiêng đầu, ánh mắt trống rỗng nhìn hắn, như một con rối đã bị rút cạn linh hồn.
Hắn run lên.
Gương mặt điển trai ngày nào giờ phủ đầy râu ria lởm chởm, tiều tụy và thảm hại. Lời nói của nàng như lưỡi dao, đâm thẳng vào mảnh tự trọng cuối cùng còn sót lại trong hắn. Hắn run rẩy, gương mặt méo mó vì đau đớn, khi cuối cùng cũng nhận ra — chính hắn đã tước đi sinh mệnh của đứa con máu mủ.
Hắn mấp máy môi, run run thốt ra:
“Chúng ta… vẫn có thể có những đứa khác…”
Chưa kịp dứt câu.
Bốp.
Một cái bạt tai vang lên giữa đêm đông tĩnh lặng. Âm thanh khô khốc, dứt khoát, lạnh lùng như phán quyết cuối cùng.
Nàng nhìn hắn ngã nghiêng trong tuyết, giọng không cao không thấp, nhưng từng chữ đều sắc như băng:
“Con của tôi… không phải là thứ để anh thay thế.”
Rồi nàng quay lưng rời đi, để mặc hắn quỳ lại giữa trời tuyết cuối cùng cũng hiểu ra rằng, có những tội lỗi, cả đời này cũng không có cơ hội chuộc lại.
Sau đêm ấy, hắn buộc phải quay về quê hương nghe tin công ty lâm vào biến cố, nội bộ rối ren, không thể không trở lại. Lần đó, cũng là lần cuối cùng hai người chạm mặt nhau. Không lời từ biệt, không hẹn ngày gặp lại. Chỉ là hai con đường rẽ sang hai hướng khác nhau, từ đây không còn giao nhau nữa.
Về sau, hắn vẫn lặng lẽ đến thăm nàng.
Không phải để quấy rầy, cũng chẳng dám xuất hiện trước mặt. Chỉ đứng từ xa, nơi ánh mắt nàng không chạm tới. Hắn nhìn nàng rực rỡ hơn trước, sống động hơn những ngày chìm trong u tối. Nàng cười nói, bước đi vững vàng, như thể những vết thương xưa đã khép lại, hoặc chí ít cũng không còn chảy máu trước mặt người đời.
Bên cạnh nàng, vẫn chẳng có ai.
Điều đó khiến lòng hắn nhói lên, nhưng cũng không dám vui mừng. Bởi hắn hiểu rõ hơn ai hết — người như hắn, đã sớm không còn tư cách bước lại gần nàng nữa.
Hắn đứng đó rất lâu, ánh mắt chất chứa tiếc nuối và ăn năn muộn màng. Rồi cuối cùng, hắn quay lưng rời đi, không để lại dấu vết, như chưa từng xuất hiện.
Bởi có những người, một khi đã đánh mất, thì điều duy nhất có thể làm…
chỉ là đứng từ xa nhìn họ bình an, rồi lặng lẽ biến mất khỏi cuộc đời họ mãi mãi.