(cảnh báo: truyện có yếu tố tâm lý bất ổn. Bạo lực. Cân nhắc trước khi đọc)
Chìm vào trong bóng tối vô tận ấy.. thân nhiệt đang mất dần, mờ đi.. Gió rít gào ngoài cửa sổ bật lên những giai điệu chữa lành. Giả dối, giả dối, đây không phải hiện thực phải không?
Từng giọt nước lách tách bật lên rồi dính vào má.. ấm nóng.. có mùi tanh. Cái cảm xúc tuyệt vọng ấy cứ trơ ra hết lần này đến lần khác, con dao bén sắc dính một sắc thái đỏ đậm, sợt nhẹ qua da thịt, lạnh, có mùi khủng khiếp-một mùi hôi không phải của xác thịt. Từng giọt chất lỏng bắn vào tường, tanh tưởi, pha những rất nhiều sự dơ bẩn.
Đây là khởi đầu của tuyệt vọng, hay là một sự giải thoát? Mỗi cơn hận thù là một nhát dao dâng lên trong lồng ngực... Nỗi đau đớn đã nhấn chìm tim đã ngừng đập, nhưng sao tay vẫn chưa ngưng. Bệnh hoạn.. Rốt cuộc vẫn là đang trút giận với cái tôi non nớt sao? Lâu quá, cái địa ngục này lâu quá không nhớ nổi, chỉ biết là nó rất dài, rất dài.
cuộc tra tấn cuối cùng cũng đến hồi kết rồi sao? Máu ấm nóng.. toả ra một hương vị kinh tởm đến rờn rợn. Nước mắt đọng trong lòng theo đấy mà không ngừng chảy ra, sợ quá.. sợ quá.. đã chìm sâu rồi ư? chìm sâu vào cái vũng lầy dơ bẩn ấy. Cái xúc cảm ấm nóng từ xương, từ thịt ấy cuộn lên trong tôi một cảm giác buồn nôn. Kẻ bạo lực gia đình-tên khốn nạn, bệnh hoạn ấy đã chết rồi.. nhưng sao vẫn sợ.. sợ quá.. hối hận quá.. thật hối hận quá.
"Cậu sẽ không bỏ tôi đâu...? Đúng chứ? Đúng chứ?."
Lại một trận giật mình kéo đến, bàn tay ấm nóng.. mềm mại vuốt nhẹ từ cằm, xuống cổ.. dừng lại ở xương quai xanh. Mái tóc đen tuyền rũ xuống ngang vai tôi, xúc cảm ấm áp từ bàn tay ấy truyền đến.. chậm rãi ôm lấy cơ thể đang run lên.
Có một sợi xích, một sợi xích rất lớn đang cuốn chặt cơ thể.. Tại sao trông rất bình yên, nhưng bản thân này lại cảm thấy rất nghẹt thở, là do tôi quá dơ bẩn sao? Không được.. Sao tôi có thể vấy bẩn cậu được. Nhưng tôi sợ quá.
"Không sao đâu.. chúng ta, sẽ cùng lún sâu mà."
Một hơi ấm từ làn môi truyền đến đặt vào môi, rồi đến cổ.. chậm rãi xuống dưới.Cơn thống khoái đáng xấu hổ ấy lại dâng lên từng hồi. Như chẳng quan tâm gì đến khung cảnh kinh tởm kế bên, cậu ta kéo tôi xuống, quấn quýt lấy nhau, tay đan chặt, tình yêu mãnh liệt khiến hành động cứ thế mà bạo dạn hơn.
Bàn tay mềm mại, dịu dàng chậm rãi sờ vào người.. giật mình, lạnh gáy. Phải rồi, sẽ vượt qua thôi.. hiện thực trước mắt, không phải là ảo mộng, kết cục đẹp sẽ đến với người bất hạnh chứ?
"Tôi sẽ không bỏ cậu đâu, tin tôi.. tin tôi này."
Đúng vậy.. đúng vậy.. cậu là cả hy vọng của tôi, sự cứu rỗi của tấm thân này, tôi đúng nên là tin cậu... Phải không? Phải không? Bóng đêm hiu hắt ấy thật lạnh.. lạnh quá.. trời tối quá.. Tôi sợ quá.. thật sự sợ quá, cậu sẽ là chỗ dựa của tôi chứ?
Nước mắt lại tràn bờ mi, cứ thế mà bị kéo xuống vũng lầy địa ngục sao?.. chuyển từ một cái lồng giam này sang lồng giam khác.. Tại sao tôi lại cảm thấy tuyệt vọng đến vậy.. Trống rỗng quá.. thật sự trống rỗng. Cái dục vọng thể xác ấy, tuyệt vời quá.. Nhưng sao vẫn không thể lấn át được cái nỗi bất an này, ngày mai sẽ không thấy ánh mặt trời nữa sao.. Là tôi.. kẻ phải chịu trước số phận.. hay cậu? Ngọn cỏ tươi mát trong gió. Ngày ánh ban mai cuối cùng cũng đuổi theo tôi, nó ấy nắm lấy tay tôi, thì thầm những lời ngọt ngào. Tôi cứ thể mà bị dẫn dắt, những ngày ấm áp trôi qua càng nhanh, từng ánh mắt dị nghị lại càng đâm lấy tôi, rốt cuộc đã sai ở đâu..? Tại sao lại có rất nhiều tin đồn nhắm vào mình tôi, tại sao rất nhiều sự cô lập và bắt nạt quấn lấy tôi. Tại sao khi tia nắng ấy xuất hiện lại luôn có vô vàn lời dơ bẩn làm hoen ố về tôi? Thật kỳ lạ quá, không thể hiểu được, thật sự không hiểu được.
Không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi, chỉ cần có những lời yêu thương và cái ôm ấm áp ấy là đủ. Chỉ cần có cậu là đủ.
Giết ruột thịt mình.. thật sự là cách hay sao? Nói tôi nghe đi! nói tôi nghe đi, giả tạo.. thật giả tạo.. cuối cùng.. vẫn bị phản bội, tâm trí tôi, thân xác tôi.. trao hết rồi nhận lại được gì? Là kẻ ngu dốt Hay là cuồng si? Tử hình à? Buồn cười quá, cuối cùng vẫn phải nhìn ánh mắt giả tạo như đang xót thương của cậu à? Luật pháp.. chắc chắn sẽ không tha cho tôi, đúng vậy.. cậu là người khơi mào.. cũng tố cáo tôi. Thật giả tạo.. đồ giả tạo.. cậu nói dối! Cậu là kẻ nói dối mà!
Giọt nước mắt lần này.. không phải tuyệt vọng, mà là cay đắng. Tôi đau quá, không phải sắp bị hành quyết, mà là vì sự phản bội từ cậu, rốt cuộc, người nắm thóp bí mật này, chỉ có cậu mà thôi. Người đưa tôi xuống vực sâu, chỉ có cậu mà thôi..
---
Cảm giác lạnh gáy, cô đơn lại truyền vào từ phòng xử án. Sợ quá.. thật sự sợ quá.. có rất nhiều ánh mắt ác ý đang nhắm vào, cơ thể theo đó mà cứ run lên bần bật từng hồi. Nhiệt độ trong phòng, rõ ràng ấm.. sao vẫn thấy lạnh? Đau quá.. thật sự là đau quá. Giả tạo, tất cả các người đều giả tạo cả! Giọt nước tràn bờ mi rơi xuống từng hồi đẫm lệ, nước mắt ai? Không phải tôi. Là nước mắt cậu ta.. rốt cuộc, tình yêu cậu mang có phải sự thật?
Tại sao.. tại sao phải đối xử với tôi như vậy. Điểm thêm một giây tuyệt vọng, hai chân tôi gần như rã rời. Bản án được đọc. Tiếng vỗ tay, cười nói khắp nơi, nhưng sao sự chú ý của tôi vẫn không rời khỏi cậu? Giả dối, toàn là giả dối.
Kết thúc lời tuyên ngôn chính là âm thanh đập phá đồ đạc, cậu ta nước mắt đẫm lệ, đau khổ bị vây chặt bởi an ninh. Lại một cơn rờn rợn cuộn lên trong người, hạ người xuống tôi vừa khóc vừa nôn. Có rất nhiều đồ đạc tan nát.. người thì bỏ chạy khắp nơi, cậu ta bị ghì chặt xuống đất.
"Thả cô ấy ra.. các người bắt nhầm người rồi.. là tôi."
Gương mặt từng là ánh nắng trong tim tôi giờ lại thật thảm hại đến kỳ lạ, mái tóc rối bù cùng khuôn mặt đẫm lễ bởi đau khổ, khiến trái tim này cũng bắt đầu nhói lên. Song tại sao lại phải diễn với tôi nhiều như vậy! Là để sự đau khổ trong tôi vơi bớt sao? Nhưng tôi sắp chết rồi mà.. sắp chết rồi. Mắt bỗng nhiên cay xè bởi những giọt nước đọng trên bờ mi, là giọt nước mắt của mệt mỏi, thật là thấm thía cái con người giả tạo của cậu.
Ánh mắt của cậu ấy cứ thế mà chuyển sang hận thù, sự tức tuyệt vọng tràn ngập trong mắt. Cậu ta cứ nhìn mẹ tôi mà nghiến răng lên từng hồi. Khó chịu quá.. Tôi ghét lúc cậu ta như vậy, nhưng cậu ta là người nắm bằng chứng. Tại sao lại cứ phải giả vờ như vậy?
Xin lỗi.. Mẹ ơi, con không chịu nổi tên cha dượng bẩn thỉu này nữa.. đây cũng là giải thoát rồi. Cứ thế mà mẹ tôi liên tục khóc trong phiên toà, còn cậu ta cứ vô hồn nhìn tôi mà muốn nói gì đó.
Phải rồi, ai mà biết được, cho đến khi chết tôi cũng không hiểu. Ai mà hiểu được tâm tư cậu ta chứ?
Giả tạo.. thật giả tạo, đang diễn cho ai xem vậy? Cậu rốt cuộc đang diễn cho ai xem hả!
Cứ thế.. công lý đã thúc ép cậu ta rời đi, còn cái phòng giam lại đang nhốt tôi trong tuyệt vọng chờ hành quyết. Đau không? Không đau.. liều thuốc độc để kết liễu tôi.. không có cảm giác. Nhưng sao tim vẫn nhói? Thật sự không muốn thăm tôi một lần sao? Giả dối.. đúng là giả dối!
Cuối cùng cũng được giải thoát rồi sao?
---
-End-