Nguyễn Hoàng Bách-Lê Quang Huy,cặp đôi duyên trời định.Chạy trời không khỏi nắng.Nguyễn Hoàng Bách-người đứng đầu Nguyễn gia lừng lẫy,lớn nhất cả nước.Anh sở hữu ngoại hình vạn người mê.Tài năng không phải bàn cãi.Nhưng có lẽ từ trước đến nay...chưa một ai khiến anh mất kiểm soát.Nói đúng hơn,chưa có ai khiến anh muốn cúi đầu,bảo vệ,và...yêu.Chắc cũng do tính cách của anh quá điên cuồng,máu lạnh,chiếm hữu...có rất nhiều người đã có gắng mọi cách để quyến rũ anh...nhưng chỉ mới qua ngày hôm sau.Tung tích của người đó cẳng ai rõ,như thể chẳng tồn tại trên cõi đời này,và chưa từng xuất hiện.Anh năm nay 32 tuổi.1m86
Còn em-Lê Quang Huy.Con út Lê gia ngang hàng với nhà anh.Em sở hữu cho mình khuôn mặt vừa baby lại vừa có chút gì đó nguy hiểm,quyến rũ.Em che giấu bản thân sau lớp mặt nạ thiên thần ấy.Chảng có ai biết được.Hoặc nói đúng hơn...em không cho phép điều đó diễn ra.Ngoại hình,gia thế,tài năng,profile em có thể gọi là ngang tài ngang sức hoặc có thể hơn anh. Nhiều người muốn độc chiếm em...nhưng chẳng bao giờ có thể với tới được.vì em đi đâu cũng có người chống lưng.Em năm nay cũng đã 20 tuổi rồi.1m65.
Để tua lại cái ngày gặp mặt định mệnh đó nhé.
Hôm ấy vì quá chán nên em vào quán bar của bạn mình-Nguyễn Thành Công dạo vài vòng.Tiện thể đi xem ông anh hai của mình-Lê Quang Hùng và anh ba-Lê Thượng Long đang ở đâu rồi lôi ông Hùng về cho thằng An xử,còn anh Long chắc phải chở ảnh về rồi ném lên phòng thôi.Vừa đi vừa tìm kiếm mãi mới đến nơi,em gõ cửa phòng rồi mở cửa bước vào.
-’’Chào mọi người,em đến rước hai anh của em về ạ.”
Em bước vào,trên môi nở nụ cười tươi rạng rỡ như ánh nắng ban mai,thuần khiết,đẹp nhưng không khiến người ta phải chói mắt.Trong phòng,em thấy một đống người nằm la liệt,chắc do uống nhiều quá.Em liếc mắt thì thấy chỉ có một người là anh đang ngồi đó nhắm mắt.Dáng vẻ yên tĩnh nhưng tỏa ra sức hút ngời ngời.Em vẫn mặc kệ mà tiến về phía hai ông anh mình.Di lại định vác thẳng ra xe nhưng rồi lại lôi điện thoại ra locket vài tấm làm kỉ niệm.Đang chụp hăng say thì bỗng một vòng tay to lớn kéo em vào lòng,cằm người đó yên vị trên đầu em.Em quay lại mặt đối mặt với anh,vì chiều cao của anh quá khủng nên em cứ phải ngước cổ lên mãi thôi.
-”Có chuyện gì sao?”
Em nói,tay tiện thể gặt tay anh ra khỏi eo mình,nhanh chóng lùi lại giữ khoảng cách an toàn.
-”Muốn làm quen em.”
Anh đáp ngắn gon,rồi vòng tay bế em ra khỏi phòng này.Ra khỏi phòng,anh thuê một phòn vip trong bar.Khi vào phòng,anh thẳng tay ném em xuống chiếc giường mềm mại ấy.Em khẽ rên lên một tiếng.Anh cúi xuống,ghì chặt hai tay em lên đỉnh đầu,khóa chặt em dưới thân mình.
-”Làm quen của anh là như vậy à?Nguyễn Hoàng Bách?”
Em khẽ nghiến răng,muốn phản khán nhưng do đang hơi mệt trong người nên đành nằm im chịu trận.Giờ em mới nhớ ra anh là ai?
-”Nghe danh tưởng anh là tảng băng mà,sao giờ như hổ vậy?”
Em nhướng mày,nhân lúc tay anh khẽ nới lỏng.Em lật người lại anh.Giờ em trên anh dưới.
-”Muốn ăn em.”
Hoàng Bách không đợi chờ nữa mà nói ra ý kiến của mình.Gì chứ anh muốn ăn em lắm rồi.
-”Sorry nha,em còn hai ông anh phải rước về nhà nữa.Chắc không được rồi.”
Em từ chối,vơ đại lý do rồi định chuôn,đời nào em là con người như vậy.
-”Chắc hai người đó không cần đâu.”
Anh không cho phép em đi dễ dàng như vậy đâu.Vừa nói,vừa kéo eo em ngồi trên đùi mình.
-”Vậy anh cần à?”
Em nói,giọng hơi kiểu đùa cợt.Tay thì ôm lấy cổ anh.
-”Anh chỉ muốn...em.”
Em không ngờ anh lại đến mức này đấy,trước đây em cũng từng gặp anh vài lần,nhưng trong trí nhớ của em lại chẳng có chút ân tượng gì về anh cả.Giờ đây em đang phải tìm cách bảo toàn cho cái thân thể ngọc ngà này của mình.
-”Anh cất lại cái đôi mắt đó đi Hoàng Bách,anh hơi tôi những 1 con giáp đó.”
Em vẫn rất tỉnh đó chứ,làm sao em bị quyến rũ vào mấy cái này cho được.Với
lại em không thích người già quá.
-”Ánh mắt dành cho riêng mình em mà.Với lại trong tình yêu tuổi tác đâu quan trọng .”
-”Anh học luật à hay sao mà nhiều lý do thế?”
Em vừa nói vừa bước xuống người anh. Tay cầm lấy điện thoại lướt lướt như xem có tin nhắn hay không?
Lê Quang Huy: “Ể,quên mất phải mang ông Hùng về cho anh An.”
Em nhớ ra liền hối hả với đại đồ rồi đinhj chuồn đi.
Nguyễn Hoàng Bách: “Em định trốn?”
Anh lại kéo em vào lồng ngực rắn chắc của mình.Tay siết chặn eo em.Chẳng cho em cơ hội chạy trốn.
Lê Quang Huy: “Vờn nhau đủ rồi đấy,anh mau thả tôi ra để tôi đi đón 2 anh tôi.”
Nguyễn Hoàng Bách: “Với em chưa bao giờ đủ.”
Lê Quang Huy: “Vậy anh đi đón anh Long với anh Hùng luôn đi.”
Em đành chịu thua mà rủ anh đi cùng,chứ không có mà em bị giữ ở lại luôn quá.Em đi trước,mở cửa căn phòng lúc nãy ra,thấy 2 ông anh của mình vẫn nằm đó.
Lê Quang Huy: “Giờ anh dìu anh Long với anh Hùng đi,tôi đi lấy xe.”
Anh gật nhẹ đầu rồi không thương tiếc mà kéo hai con người đang nằm vật vờ dưới kia.Mỗi tay một người,lẳng lặng đi theo em.Anh ném hai người kia vào trong xe rồi như quen thuộc mà ngồi vào ghế phụ,miệng còn khẽ nhếch lên.Em cũng không để tâm mà lái xe về nhà mình.Em cùng anh mang hai con người kia vào nhà.
Đặng Thành An: “Ủa mày không vào nhà hả Huy?”
Lê Quang Huy: “Ờm...t-tao hôm nay đi chơi với bạn rồi.”
Em nở nụ cười giả tạo,tay nhanh chóng kéo anh ra sau lưng mình như muốn che chắn. Nhưng có lẽ em quen mất rằng anh cao hơn mình 21 cm.
Đặng Thành An: “Bạn gì?Bạn trai hay bạn tình?”
Thành An dựa vào cửa,miệng nở nụ cười châm chọc.Em thì mặt đỏ tía tai.
Lê Quang Huy: “Bạn mới quen.Được chưa?”
Em quay người dắt tay anh ra xe,để lại Thành An đang lấp ló ý cười đằng sau.
Lê Quang Huy: “Anh muốn làm gì đây Nguyễn Hoàng Bách?”
Nguyễn Hoàng Bách: “Làm vợ anh đi.”
Lê Quang Huy: “Vậy thì ông chú như anh về nhà nằm mơ đi nhé.”
Nguyễn Hoàng Bách: “Vậy trở anh về nhà trước đi.”
Anh đáp một câu nhẹ nhàng,nhưng ánh mắt lại mang chút gì đó tính toán.
-Lê Quang Huy: “Không chở anh về chắc tôi yên.
Chiếc Rolls-Royce La Rose Noire Droptail dừng trước căn nhà riêng của anh.
Lê Quang Huy: Đến nơi rồi đó,anh về được rồi đó.
Nguyễn Hoàng Bách: “Muộn rồi đó,hay em vào nhà anh ngủ tạm đi.”
Lê Quang Huy: “Không-bao-giờ.”
Ai mà ngờ người như anh lại dành hơn 45 phút để năn nỉ em vào nhà mình ngủ chứ.Em nghe anh lải nhải đau đầu quá nên cũng đành đồng ý vào nhà anh ngủ.
Lê Quang Huy: ‘Cảm giác mình bị lừa hay sao í nhể?'
Lê Quang Huy: “Sao nhà anh vắng vậy?”
Nguyễn Hoàng Bách: “Anh cho người làm nghỉ hết rồi.” ‘Làm sao cho em biết được anh cố tình.”
Lê Quang Huy: “Tôi phải ngủ cùng phòng với anh á hả?”
Nguyễn Hoàng Bách: “Mấy phòng kia không ai ở nên hơi bừa bộn,chắc đêm nay em phải ngủ với anh thôi.”
Lúc sau em đành bất lực mà nằm xuống giường anh chuẩn bị ngủ thì anh từ phòng tắm bước ra,chiếc khăn choàng qua eo,mái tóc hơi rũ xuống vì ướt.
Lê Quang Huy: ‘Đm,tịnh tâm tịnh tâm.’
Nguyễn Hoàng Bách: ‘Bé con sắp sập bẫy rồi.’
Lê Quang Huy: “Anh đi sấy tóc đi rồi ngủ.”
Em cố gắng để không bị dẫn dụ nhất có thể,em cũng là người mê nhan sắc nên phải cố gắng lắm mới có thể nhắm mắt chìm vào giấc ngủ được đó.Bỗng lúc sau,em cảm nhận có thứ gì đó đang đè lên người mình.Mở mắt ra thì thấy anh đang đè lên người mình.
Lê Quang Huy: “Anh đi ra đi Hoàng Bách,nặng quá.”
Nguyễn Hoàng Bách: “Em có biết gia tộc của anh...và em có mối quan hệ gì không?”
Không khí như đóng băng.Em mở to mắt,ti khẽ lệch một nhịp.
Lê Quang Huy: “Chỉ là quan hệ đối tác.”
Nguyễn Hoàng Bách: “Không chỉ ở đó, mà là...nợ.Và em...là người phải trả.”
Không khí như vỡ tung,kéo theo đó là thứ cảm xúc đang dần được bộc lộ.Có chút gì đó...nguy hiểm nhỉ?
Lê Quang Huy: “Anh nói rõ hơn đi.”-giọng em trầm xuống,chẳng còn chút đùa cợt nào cả.
Anh khẽ im lặng như đang cân nhắc...có nên nói ra hay không.
Nguyễn Hoàng Bách: Nguyễn Gia và Lê Gia có một mối hôn sự,được chỉ định từ nhiều đời trước.Hai mươi năm trước,Lê Gia bị chơi xấu,suýt phá sản.Nguyễn Gia đã ra tay giúp ...nhưng với một điều kiện: Đứa trẻ trong bụng của Lê Phu Nhân-mẹ em đang mang lúc đó,là em...sau này phải thực hiện hôn ước.”
Lê Quang Huy: “Tôi...bị xem như một món hàng à?”
Em cười,nhưng trong lòng lại mang chút gì đó chua chát...