Giang Chỉ Nhược-thực ra đã chết từ năm năm trước,cùng mẹ mình,bởi chính Giang Mịch hãm hại.
Nhưng năm năm sau,nàng lại “trở về” như chưa từng rời đi.
Không ai biết-đó chỉ là một con rối gỗ,mang ký ức của nàng do Long Vương ban cho,để phụ thân không phải sống trong đau khổ.
Thế nhưng,Giang Mịch vẫn không buông tha.
Lần thứ hai,nàng bị đẩy xuống vực.
Giữa vực sâu tăm tối,khi không còn ai có thể đưa tay kéo nàng-một ánh sáng xuất hiện.
Hồ Liên-hồ ly ngàn năm,kẻ vốn muốn lợi dụng nàng để uy hiếp Long Vương,lại vô tình trở thành người cứu rỗi duy nhất.
“Ngươi còn muốn sống không?”
"Ta rất muốn."- nàng đáp vội.
Cô gật nhẹ đầu:"Được! Bổn tọa giúp ngươi một tay.""Chỉ cần ngươi thành con tốt thí của ta."
"Được thôi,chỉ cần ngươi giúp.Ta làm gì cũng được."
"Thú vị đấy."- Hồ ly cười khẽ,rung động lòng người.
Một kẻ không còn là người.
Một kẻ sống giữa cô độc ngàn năm.
Giữa dối trá,thù hận và cả định mệnh.
Liệu ánh sáng ấy cứu rỗi.
Hay là một vòng luân hồi mới?
Truyện này do Bellahoney Trần cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon