Trong nhân gian này, có một thứ có thể làm người ta đau đớn như bị ngàn kim châm đâm thấu. Nhưng... nhất quyết không chịu buông tay đang nắm lấy bóng hình mờ nhạt ấy để ôm lấy nỗi đau rỉ máu.
Hà Ân từ mười năm qua vẫn ở bên cạnh gã. Ngôi sao gã một tay cân nhắc cũng là sủng vật của gã. Dù là hàng “cống phẩm” nhưng thiếu nữ này đối với gã hoàn toàn giống một con khuyển, vừa trung thành vừa xinh đẹp thông minh.
Dương Phàm từng nói, gã cần một con chó, vì yêu gã nên em cố làm một con chó. Nhưng rốt cuộc em vẫn là người. Em có thông minh, em có tham vọng, em có dục vọng chiếm hữu.
Nhưng mà...
Hà Ân đối với gã, xét cho cùng là gì?
Sủng vật?
Một người không tin vào tình yêu, một người dốc lòng cực hạn, cuối cùng dẫn đến đấu đá lẫn nhau, dằn vặt mấy năm trời. Trong khi rõ ràng trái tim của mình đã thừa nhận là yêu nhau, yêu tới tận xương tủy, không ai bì được.
"Tình yêu là cái quái gì... Là cái quái gì mà lại khiến ta đau đớn đến vậy...?"
Trái tim mạnh mẽ là trái tim đã được chữa lành, khi mang theo một quá khứ chưa từng nguôi ngoại, dường như tất cả chúng ta đều trở nên nhạy cảm và dễ tổn thương hơn bao giờ hết.
Cả một đời như vậy, lẽ nào... gã chẳng xứng đáng được yêu?
Cả một đời đông đúc người đến thế, lẽ nào... gã chẳng thể nào tìm ra được một người thật tâm yêu thương mình?
"Không yêu, cũng là một kiểu tự vệ."
Truyện này do Lettitia cho phép AudioToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của AudioToon
Trong nhân gian này, có một thứ có thể làm người ta đau đớn như bị ngàn kim châm đâm thấu. Nhưng... nhất quyết không chịu buông tay đang nắm lấy bóng hình mờ nhạt ấy để ôm lấy nỗi đau rỉ máu.
Hà Ân từ mười năm qua vẫn ở bên cạnh gã. Ngôi sao gã một tay cân nhắc cũng là sủng vật của gã. Dù là hàng “cống phẩm” nhưng thiếu nữ này đối với gã hoàn toàn giống một con khuyển, vừa trung thành vừa xinh đẹp thông minh.
Dương Phàm từng nói, gã cần một con chó, vì yêu gã nên em cố làm một con chó. Nhưng rốt cuộc em vẫn là người. Em có thông minh, em có tham vọng, em có dục vọng chiếm hữu.
Nhưng mà...
Hà Ân đối với gã, xét cho cùng là gì?
Sủng vật?
Một người không tin vào tình yêu, một người dốc lòng cực hạn, cuối cùng dẫn đến đấu đá lẫn nhau, dằn vặt mấy năm trời. Trong khi rõ ràng trái tim của mình đã thừa nhận là yêu nhau, yêu tới tận xương tủy, không ai bì được.
"Tình yêu là cái quái gì... Là cái quái gì mà lại khiến ta đau đớn đến vậy...?"
Trái tim mạnh mẽ là trái tim đã được chữa lành, khi mang theo một quá khứ chưa từng nguôi ngoại, dường như tất cả chúng ta đều trở nên nhạy cảm và dễ tổn thương hơn bao giờ hết.
Cả một đời như vậy, lẽ nào... gã chẳng xứng đáng được yêu?
Cả một đời đông đúc người đến thế, lẽ nào... gã chẳng thể nào tìm ra được một người thật tâm yêu thương mình?
"Không yêu, cũng là một kiểu tự vệ."
Truyện này do Lettitia cho phép AudioToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của AudioToon