Cuộc sống của tôi không có gì đáng giá nếu như không gặp được em.
Giữa biển người rộng lớn, em lại xuất hiện như một điều không thể thay thế.
Xuân đến, vạn vật hồi sinh, nhưng trong mắt tôi, chỉ có nụ cười của em là rực rỡ nhất.
Hạ sang, nắng cháy cả bầu trời, cũng không nóng bằng những rung động khi ở cạnh em.
Thu về, lá rơi lặng lẽ, tôi lại chỉ mong được nắm tay em đi qua những con đường dài.
Đông tới, gió lạnh len vào từng góc nhỏ, nhưng chỉ cần em ở bên, mọi thứ đều trở nên ấm áp.
Nếu có thể, tôi muốn cùng em đi hết bốn mùa,
để mỗi khoảnh khắc trôi qua đều có em ở đó. Không phải cuộc sống này cần ý nghĩa, mà là em chính là ý nghĩa của cuộc sống này
[Bách Hợp] Chúng Ta Của Lần Thứ Hai Comments