Nàng nắm tay ta theo ta nửa đời phiêu bạt. Ta hôn mắt nàng che chở nàng nửa kiếp lênh đênh
Bảo là quên nhưng vẫn cứ nhớ, bảo phải nhớ thì trong khoảnh khắc nào đó lại quên đi không còn dấu vết
Bỉ ngạn ngàn năm hoa vẫn nở. Hương tỏa ai oán khắp nhân gian. Hỏi rằng ra đi nàng vẫn nhớ. Một đoạn tình duyên đã lỡ làng ??Hoa chờ một người yêu tận tâm can. Duyên phận trái ngang đời đời lở dở. Số mệnh sắp đặt, vạn kiếp chẳng nên duyên. Nguyện làm tri kỉ bầu bạn nơi cửu tuyền. Vong xuyên bất tận, bỉ ngạn tịch hiêu. Có phải chăng chẳng chờ được chàng? Chỉ nguyện lầm phận hoa mọc trên đất có hoa không lá, có lá không hoa. Lặng nhìn nhân thế lặng nhìn đời trôi
Truyện này do mei i cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon