Mộng Ngọc Sở là ánh trăng dịu dàng của trường trung học-Là nữ thần trong mắt mọi người.Thành tích xuất sắc,tính cách ôn hòa,chỉ cần khẽ mỉm cười cũng đủ khiến biết bao trái tim rung động.
Còn Dương Hoài Như-chỉ là một cô gái bình thường,lặng lẽ đứng giữa đám đông,lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của nàng suốt những năm tháng thanh xuân.
Ngày lá thư tỏ tình bị trả lại,Ngọc Sở chỉ nhẹ nhàng mỉm cười.
"Xin lỗi,tôi không thể đáp lại tình cảm của cậu."
Hoài Như cũng cười nhẹ,nhưng tim đau lắm.
"Không sao,từ nay...sẽ không làm phiền cậu nữa."
Thế nhưng,có những lời hứa chỉ để an ủi người khác.Còn trái tim,lại chẳng thể nghe theo lý trí.
Ai cũng nói,Mộng Ngọc Sở là vầng trăng trên cao.
Chỉ có Dương Hoài Như ngốc nghếch tin rằng: Dù là bóng trăng dưới nước,cô cũng muốn cúi người vớt lấy.
Cho dù phải lặng lẽ chạy theo từ phía sau.Cho dù phải giấu đi tất cả những lần đỏ hoe mắt vì bị từ chối.
Bởi với Dương Hoài Như,Mộng Ngọc Sở không chỉ là mối tình đầu-mà là mãi mãi.
Truyện này do Bellahoney Trần cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon