Có những cuộc gặp gỡ vốn chẳng nên tồn tại.
Có những người bước vào đời ta chỉ để lại một cái tên, một ánh mắt, một nụ cười đã từng rất đỗi quen thuộc. Rồi đến một ngày, tất cả hóa thành khoảng trống.
Người ta vẫn thường nói rằng thời gian có thể chữa lành mọi vết thương.
Nhưng nếu thời gian không chữa lành, mà chỉ khiến chúng ta quên mất mình từng đau thì sao?
Nếu có một ngày, ta đứng giữa dòng người đông đúc, chợt nhìn thấy một người xa lạ mà trái tim lại vô thức rung lên?
Nếu có một ngày, ta không còn nhớ tên người ấy, không nhớ từng gặp nhau ở đâu, không nhớ đã từng yêu thương thế nào...
Nhưng vẫn cảm thấy thiếu một điều gì đó.
Có lẽ ký ức giống như những vì sao.
Dù bị mây che khuất, chúng vẫn tồn tại ở nơi nào đó trên bầu trời.
Và có lẽ con người cũng vậy.
Có những người dù đã cố quên, vẫn chẳng thể nào thật sự biến mất.
Một câu chuyện về những cuộc gặp gỡ, những ký ức vụn vỡ và những điều chưa kịp gọi thành tên...
-Allisagi, ooc, xàm?, nhạt...
Truyện này do yêu rin vlllll cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon