Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Yamate

01/07/2026

mng đọc chi mình xin ý kiến chập nhận hết lời chỉ trích lẫn côn nhận đẻ làm động lực

Nhân vật chính từng là một thiên tài bóng đá. Từ nhỏ, cậu luôn được mọi người khen ngợi vì tài năng vượt trội, nhưng chính điều đó lại trở thành gánh nặng. Mỗi lần nhìn thấy những cầu thủ cùng tuổi nổi tiếng hơn, được săn đón hơn hay có điều kiện tốt hơn, cậu lại tự hỏi: “Có cố gắng cũng để làm gì?” Dần dần, cậu từ bỏ tập luyện, từ bỏ ước mơ và lãng phí món quà mà mình được ban tặng. Cha cậu chưa từng trách mắng. Ông chỉ luôn nói: “Con có tài năng. Nhưng tài năng chỉ là điểm xuất phát. Thứ đưa con đi xa là sự nỗ lực.” Đáng tiếc, khi còn có thể nghe những lời ấy, cậu chưa từng để tâm. Cho đến một ngày… Cha cậu qua đời. Mọi gánh nặng kinh tế đổ dồn lên đôi vai gầy của mẹ. Nhìn mẹ ngày càng kiệt sức, cậu mới hiểu những điều cha từng muốn truyền đạt. Ở tuổi mười chín, cậu quyết định bắt đầu lại từ con số không. Không còn là một thiên tài kiêu ngạo. Không còn là cậu thiếu niên luôn đổ lỗi cho hoàn cảnh. Mà là một cầu thủ sẵn sàng đánh đổi tất cả để theo đuổi giấc mơ. Ngày hôm ấy… Một thiên tài thực sự đã bước lên con đường bóng đá. Không phải vì tài năng. Mà vì cuối cùng, cậu đã học được cách nỗ lực.

Khát Vọng Phút Bù Giờ

 151 Fanfic 2D
 5.0

Yamate

01/07/2026

mng đọc cho mình xin ý kiến ạ phủ nhận hay công nhận đều dược mình lấy làm kinh nghiệm

Nhân vật chính từng là một thiên tài bóng đá. Từ nhỏ, cậu luôn được mọi người khen ngợi vì tài năng vượt trội, nhưng chính điều đó lại trở thành gánh nặng. Mỗi lần nhìn thấy những cầu thủ cùng tuổi nổi tiếng hơn, được săn đón hơn hay có điều kiện tốt hơn, cậu lại tự hỏi: “Có cố gắng cũng để làm gì?” Dần dần, cậu từ bỏ tập luyện, từ bỏ ước mơ và lãng phí món quà mà mình được ban tặng. Cha cậu chưa từng trách mắng. Ông chỉ luôn nói: “Con có tài năng. Nhưng tài năng chỉ là điểm xuất phát. Thứ đưa con đi xa là sự nỗ lực.” Đáng tiếc, khi còn có thể nghe những lời ấy, cậu chưa từng để tâm. Cho đến một ngày… Cha cậu qua đời. Mọi gánh nặng kinh tế đổ dồn lên đôi vai gầy của mẹ. Nhìn mẹ ngày càng kiệt sức, cậu mới hiểu những điều cha từng muốn truyền đạt. Ở tuổi mười chín, cậu quyết định bắt đầu lại từ con số không. Không còn là một thiên tài kiêu ngạo. Không còn là cậu thiếu niên luôn đổ lỗi cho hoàn cảnh. Mà là một cầu thủ sẵn sàng đánh đổi tất cả để theo đuổi giấc mơ. Ngày hôm ấy… Một thiên tài thực sự đã bước lên con đường bóng đá. Không phải vì tài năng. Mà vì cuối cùng, cậu đã học được cách nỗ lực.

Khát Vọng Phút Bù Giờ

 151 Fanfic 2D
 5.0

Hoàng Minh Nguyệt ( Mây )

01/07/2026

Giới thiệu tác phẩm

Xin chào mọi người hiện tại mình đang viết 2 tác phẩm Nhật Ký Thời Không ( tiểu thuyết) và Học viện dị năng ( chat ) nếu mọi người có hứng thú thì ghé đọc thử

Rita

01/07/2026

Truyện mới truyện mới

Mong mọi người vào ủng hộ truyện mới của tớ với ạ.

vợ juhoon

30/06/2026

Nơi ánh sáng thuộc về em

Nu9:đường ninh Nam9:phó thời sâm Câu chuyện này không có H

Ya | Yanin |

30/06/2026

MAI TÁNG TUỔI 18

Đề cử truyện Mai táng tuổi mười tám nha , siêu hay , vẫn còn luỵ.

ZyoTory

30/06/2026

CHỈ LÀ CẬU

Trường vừa bước vào năm học mới thì Khang chuyển đến. Cậu là người ít nói, học khá, nhưng lúc nào cũng đeo tai nghe và luôn giữ khoảng cách với mọi người. Trong mắt bạn bè, Khang là một người lạnh lùng và khó gần. Luân thì ngược lại. Cậu nổi tiếng trong trường vì hòa đồng, học giỏi và thường giúp đỡ người khác. Ai cũng nghĩ Luân là người chẳng bao giờ nổi nóng. Hai người vốn không liên quan gì đến nhau. Cho đến một buổi chiều, Khang bị vài học sinh lớp trên chặn lại sau trường vì hiểu lầm. Luân tình cờ đi ngang, không suy nghĩ nhiều mà đứng ra can ngăn. Từ hôm đó, Khang lần đầu tiên nói với Luân một câu: "Cảm ơn." Chỉ hai chữ ấy cũng đủ để mở đầu cho một tình bạn. Những ngày sau, Luân thường kéo Khang xuống căn tin, rủ đi học nhóm, rồi cùng nhau về nhà. Mọi người bắt đầu trêu hai đứa lúc nào cũng đi chung. Ban đầu Khang rất khó chịu. Nhưng dần dần, cậu nhận ra mỗi ngày không gặp Luân đều thấy thiếu thiếu điều gì đó. Một hôm trời mưa lớn, cả hai trú dưới mái hiên của trường. Luân cười: "Nếu mai tớ chuyển trường thì sao?" Khang im lặng rất lâu rồi đáp: "Đừng đi." Luân ngơ người. Đó là lần đầu tiên Khang bộc lộ cảm xúc thật. Không lâu sau, một tin đồn lan khắp trường rằng Khang thích con trai. Những lời bàn tán xuất hiện khắp nơi. Có người tránh mặt, có người cười cợt. Luân đứng trước cả lớp và nói: "Thích ai là quyền của mỗi người. Đừng lấy chuyện đó để chế giễu." Sau hôm ấy, Luân cũng trở thành mục tiêu của những lời đồn. Áp lực khiến cả hai dần xa nhau. Khang nghĩ mình đang làm liên lụy Luân nên chủ động cắt đứt liên lạc. Một tháng trôi qua. Đúng ngày sinh nhật Khang, Luân xuất hiện trước cửa nhà cậu với chiếc bánh kem nhỏ. "Khang." "Hả?" "Cậu định trốn tớ đến bao giờ?" Khang cúi đầu. "Tớ sợ..." "Sợ gì?" "Sợ vì tớ mà cậu bị tổn thương." Luân mỉm cười rồi nhẹ nhàng đáp: "Nếu tớ thật sự muốn tránh cậu thì hôm nay tớ đã không đến." Không ai nói thêm câu nào. Chỉ có cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo cảm giác bình yên mà cả hai đã đánh mất suốt một tháng. Từ hôm đó, Khang không còn trốn tránh nữa. Hai người cùng nhau cố gắng học tập, cùng vượt qua những lời bàn tán và chứng minh rằng tình cảm chân thành không cần phải che giấu. Đến ngày lễ tốt nghiệp, Khang nhìn Luân rồi mỉm cười. "Cảm ơn vì đã không bỏ tớ lại." Luân cười đáp: "Ngốc. Từ đầu đến cuối, người tớ muốn đồng hành... chỉ có cậu." Dưới bầu trời mùa hè rực nắng, cả hai nắm chặt tay nhau, bắt đầu một chặng đường mới với niềm tin rằng dù tương lai có ra sao, họ cũng sẽ cùng bước tiếp.

Trang sau
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Privacy Policy ©2018 - 2026 Mangatoon HK Limited
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play