Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

dduj em ná thở🤧

10/07/2025

Tình yêu không hoàn chỉnh

Tụi nó ngồi bên nhau, giữa sân thượng trường lúc hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời. Thành phố dưới chân chật chội và ồn ào, nhưng nơi này lại yên ắng đến kỳ lạ. – Mày có tin vào cái gọi là định mệnh không? – Khánh hỏi, ánh mắt dõi về phía xa. – Không tin. – Nam đáp, cười nhạt. – Tụi mình là hai thằng con trai, có cái gì gọi là định mệnh ở đây? Khánh im lặng. Một lát sau, cậu nói chậm rãi: – Nhưng nếu có, tao muốn định mệnh của tao… là mày. Gió lùa qua tóc. Nam quay mặt đi. – Mày biết chuyện đó là sai mà, Khánh.– Sai… hay chỉ là bị cho là sai? – Tao không muốn ba mẹ tao thất vọng. Không muốn bị chửi là “bệnh hoạn”. Không muốn sống một cuộc đời phải né tránh mọi thứ chỉ vì mình “khác người”. Khánh không nói gì. Cậu chỉ khẽ gật đầu, rồi rút từ túi áo ra một mảnh giấy nhỏ, gấp gọn. Đưa cho Nam. – Tao sẽ đi du học Nhật vào tháng tới. Mày không cần phải làm gì cả. Tao chỉ… muốn mày biết. Nam không cầm tờ giấy. Cậu đứng dậy, tay nắm chặt lan can, ngực thở hắt ra. – Mày đi đi. Đừng để lại gì cả. Khánh cười, buồn hơn cả khóc: – Ừ. Tao biết mà.Một năm sau, vào một chiều mưa nhè nhẹ, Nam ngồi một mình ở quán cà phê cũ. Quán vẫn thế. Chỉ khác là chiếc bàn góc cửa sổ chỉ còn một ly đen đá. Cậu mở lại hộp thư cũ. Trong đó, có một email chưa bao giờ được gửi đi: > "Nếu một ngày nào đó tao đủ dũng cảm, tao sẽ đứng giữa đường, hét thật to: Tao thích mày, Khánh ạ. Nhưng… chắc ngày đó xa lắm. Một bước thôi, là xa."

Hạ Lam

10/07/2025

Một bước thôi là xa

Tụi nó ngồi bên nhau, giữa sân thượng trường lúc hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời. Thành phố dưới chân chật chội và ồn ào, nhưng nơi này lại yên ắng đến kỳ lạ. – Mày có tin vào cái gọi là định mệnh không? – Khánh hỏi, ánh mắt dõi về phía xa. – Không tin. – Nam đáp, cười nhạt. – Tụi mình là hai thằng con trai, có cái gì gọi là định mệnh ở đây? Khánh im lặng. Một lát sau, cậu nói chậm rãi: – Nhưng nếu có, tao muốn định mệnh của tao… là mày. Gió lùa qua tóc. Nam quay mặt đi. – Mày biết chuyện đó là sai mà, Khánh.– Sai… hay chỉ là bị cho là sai? – Tao không muốn ba mẹ tao thất vọng. Không muốn bị chửi là “bệnh hoạn”. Không muốn sống một cuộc đời phải né tránh mọi thứ chỉ vì mình “khác người”. Khánh không nói gì. Cậu chỉ khẽ gật đầu, rồi rút từ túi áo ra một mảnh giấy nhỏ, gấp gọn. Đưa cho Nam. – Tao sẽ đi du học Nhật vào tháng tới. Mày không cần phải làm gì cả. Tao chỉ… muốn mày biết. Nam không cầm tờ giấy. Cậu đứng dậy, tay nắm chặt lan can, ngực thở hắt ra. – Mày đi đi. Đừng để lại gì cả. Khánh cười, buồn hơn cả khóc: – Ừ. Tao biết mà.Một năm sau, vào một chiều mưa nhè nhẹ, Nam ngồi một mình ở quán cà phê cũ. Quán vẫn thế. Chỉ khác là chiếc bàn góc cửa sổ chỉ còn một ly đen đá. Cậu mở lại hộp thư cũ. Trong đó, có một email chưa bao giờ được gửi đi: > "Nếu một ngày nào đó tao đủ dũng cảm, tao sẽ đứng giữa đường, hét thật to: Tao thích mày, Khánh ạ. Nhưng… chắc ngày đó xa lắm. Một bước thôi, là xa." _hết_

💤#Hào Quang NP_Tuan🦭

10/07/2025

Vãng Sinh Chi Duyên

#Truyện giả tưởng Nam , tu tiên

THANDY "VK HENG"

10/07/2025

Trùm trường ngọt ngào

Mọi người Đọc thử truyện mới của tớ đi!

bellamaianh

10/07/2025

Chuyên xàm xí

Các chữ vui nhộn Phim ngôn tình hay Các kiểu...

Trang sau
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Privacy Policy ©2018 - 2025 Mangatoon HK Limited
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play