Phô Mai
10/02/2025
Thanh Xuân Vườn Trường
Mắt Hàn Dục Thần đỏ hoe khi nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của cô, anh nói với giọng nhẹ nhàng nhất có thể:
"Anh chưa từng xem thường em, càng chưa từng coi em như kẻ thế thân. Anh biết lỗi lầm anh mắc phải trước đây sẽ mãi mãi còn lưu lại trong lòng em, nhưng Hy à, anh sẽ cố gắng hết sức bù đắp tất cả cho em, em mở lòng cho anh một cơ hội nhé!"
Giọng nói anh trầm lắng, từng câu từng từ anh nói cô đều nghe cả, không rớt một từ nào. Tận trong đáy lòng cô biết rõ, cả đời này không thể dựa dẫm vào ai ngoài Hàn Dục Thần. Giọt nước mắt trên khoé mi anh rơi xuống, cô nhẹ nhàng dùng tay lau đi cho anh, nhìn anh bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương:
" Em đã lấy anh rồi, cả đời này cũng chỉ có thể làm vợ anh, em cho anh cơ hội, anh cho em bờ vai vững chắc để dựa dẫm vào nhé!"
Lòng anh vui mừng khôn xiết, anh ôm cô vào lòng, ôm chặt đến nỗi như muốn hoà thân thể cô làm một với cơ thể mình:
"Cảm ơn em, Nghiên Hy, cảm ơn em rất nhiều"