wiwi
15/02/2025
Giới thiệu về sách: " Hạch hạnh nhân "
Đây là một câu truyện xoay quanh một câu bế tên Phong sống cùng bà và mẹ ( cha mất sớm) cuộc sống của cậu vẫn bình yên cho đến một ngày.
Khi cậu đi học về chứng kiến vụ (bắt nạt) của một nhóm anh lớn, Phong vẫn không biết làm gì chỉ có thể đứng một góc chứng kiến hết thảy mọi chuyện từ lúc anh trai nhỏ bị kéo vào khu bỏ hoang đến lúc anh trai nhỏ vì bị đánh mà kêu thảm thiết rồi cuối cùng nằm trong vũng máu thoi thóp. Phong đã thấy anh trai nguy cấp liền tìm đến tiệm thuốc gần đó để cầu cứu "chú ơi có người bị thương.gấp lắm ạ"
Ông chủ tiệm thuốc thấy Phong vẫn bình tĩnh mặt không có biểu cảm gì nên chỉ tùy tiện đưa cậu một miếng băng cá nhân xong liền không quang tâm đến cậu nữa. Phong cố muốn cố nói tiếp nhưng thấy ông chủ tiệm mãi mê xem chương trình hài kịch chỉ lo ôm bụng cười nên cậu không nói gì.
Phong chỉ im lặng bình tĩnh chờ đợi ông chủ tiệm để ý đến cậu Chợ đến khi tiếng còi cảnh sát vang lên, ông chủ tiệm vì náo nhiệt mà vội đi theo tiếng còi Phong cũng chạy theo, nhưng giây phút ông đến nơi, mặt ông ta liền tái mét khi thấy rõ bóng dáng cậu bé nằm trong vũng máu người đã lạnh ngắt, quá rõ ràng cậu bé đó đã sớm tắt thở rồi. Ông chủ tiệm thuốc cả người rung rẩy mặt tái nhợt lao về phía anh trai nhỏ gào khóc " Con trai ơi con làm sao thế này!!! ".
Phong khi nhìn thấy anh trai nhỏ vừa rồi còn thoi thóp giờ đã lạnh lẽo nằm trong vòng tay ông chủ tiệm, cậu bé biểu cảm không chút thay đổi ánh mắt không chút lay động mà chậm rãi bước đến gần ông chủ tiệm thuốc đang gào khóc ôm lấy người con trai của mình. Cậu bé nói "Cháu đã nói là có người bị thương mà." Ông chủ tiệm ngay khi nghe thấy lời của cậu mới vỡ lẽ, ông ta như phát điên vừa gào khóc vừa lao đến phía Phong " Nếu có người xắp chết như vậy mày phải lo lắng phải biểu đạt sợ hãi phải kêu tao đi cứu ngay chứ !!! Sao mày có thể thấy người xắp chết mà vẫn bình tĩnh như vậy hả? Mày là một con quái vật!!!" Ngay khi ông chủ tiệm thuốc lào đến phía Phong cảnh sát cũng chạy đến bao lấy ông ta, ông ta như người điêng mà gào khóc" nếu..nếu mày kêu cứu khẩn trương một chút thì tao đã có thể kịp thời cứu con tao rồi... Aaaa.." ông ta kêu một tiếng thê lương rồi đổ gục dưới đất. Lúc này những người chứng kiến xung quanh cũng nháo nhào bàn luận " ông này nói đúng thằng nhỏ này thấy người máu không như vậy mà không sợ không khóc thật sự trông rất kì dị " , " lúc nãy nó thấy ông già kia lao đến mặt cũng không có thay đổi gì hết, ghê quá giống như quái vật vậy!! " Mẹ của Phong sau khi nghe tin cũng chạy đến nghe được lời đàm tiếu của những người xung quanh mẹ Phong vẫn đứng lên bênh vực phong" nó là trẻ con còn nhỏ như vậy làm sao nó biết được gì! Mấy bà đừng có nói bậy" Nhưng Phong thấy được sự sợ hãi trong mắt mẹ mỗi khi mẹ nhìn vào cậu bé, " phải chăng mẹ cũng nghĩ Phong là quái vật " Sau này mẹ thấy Phong càng ngày càng lớn hơn nhưng lại không thấy Phong khóc hay cười hay sợ hãi bao giờ nên mẹ đã thử đưa cậu đi khám bác sĩ, khi khám mẹ mới biết sự thật rằng hạch hạnh nhân ( hạch cảm xúc là nơi chứa đựng cảm xúc của con người) hạch hạnh nhân của Phong quá nhỏ nên phong được xem là người vô cảm không thể cảm nhận được vui buồn hay giận dữ l. Bác sĩ khi nói Phong là một dạng khuyết tật cảm xúc mẹ Phong liền ngồi phịch xuống đất ôm lấy Phong khóc nhưng đồng dạng chứng kiến anh trai nhỏ chết Phong không có chút phản ứng gì chỉ im lặng tự hỏi "sao mẹ là là lên? Sao mẹ lại có nước chảy ra từ mắt như ông chú kia? Mẹ có muốn đánh Phong giống ông chủ tiệm thuốc không? " Sau khi biết về sự ( đặc biệt) của Phong bà và mẹ đã dạy Phong cách hành sử như người bình thường phải biết cười, hỏi thăm và chào hỏi người khác cứ tưởng cuộc sống sẽ dần khá hơn cho đến khi cái ngày giáng sinh đó đến Bà và mẹ đã bị người ta đâm chết trên đường đi chơi giáng sinh Phong cũng một lần nữa chứng kiến tất cả mọi chuyện bà đã luôn ôm lấy Phong che chắn những vết dao không ngừng đăm tới, máu của bà văng ra khắp nơi trên mặt Phong cũng có một vệt lớn máu của bà thấy bà cả người lạnh lẽo nằm dưới đất Phong vẫn không có cảm xúc gì cậu chỉ cảm thấy như bà đang ngủ quên mà thôi.