Bơ
23/03/2025
Thanh Xuân Năm Ấy
Chương 2: Đối Đầu Ngọt Ngào
Buổi sáng mùa thu, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua những tán cây ngân hạnh, phủ lên sân trường Nam Dương một lớp sáng vàng dịu nhẹ. Trong lớp 12A1, không khí lại hoàn toàn trái ngược—căng thẳng và tràn ngập tò mò.
Đinh Tiểu Kỳ chậm rãi ngước mắt lên nhìn chàng trai trước mặt.
"Chỗ này, tôi ngồi được chứ?"
Giọng nói trầm thấp của Tạ Đình Phong vang lên, kéo theo sự im lặng tuyệt đối của cả lớp.
Ánh mắt Tiểu Kỳ lướt qua cậu. Một đôi mắt sâu thẳm như vực xoáy, mang theo vẻ nguy hiểm khó đoán. Cậu không chỉ đơn giản là một thiếu gia nhà giàu, mà còn toát lên một sự áp bức vô hình, giống như một con mãnh thú lặng lẽ quan sát con mồi của mình.
Cô không thích loại người này.
"Ngồi đâu là chuyện của cậu, nhưng đừng làm phiền tôi."
Giọng cô vẫn bình tĩnh, từng chữ rõ ràng nhưng lại mang theo sự xa cách.
Tạ Đình Phong khẽ nhếch môi. Không nói gì thêm, cậu kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh cô.
Cả lớp lặng lẽ trao đổi ánh mắt. Đinh Tiểu Kỳ là người chưa từng để ý đến bất kỳ chàng trai nào, luôn giữ khoảng cách với tất cả. Nhưng bây giờ, có một người vừa ngang nhiên phá vỡ thế giới của cô.
Cuộc Đối Đầu Trong Giờ Toán
Tiết Toán đầu tiên bắt đầu với không khí trang nghiêm. Thầy Trần, giáo viên chủ nhiệm kiêm giáo viên Toán, bước vào lớp với vẻ mặt nghiêm nghị.
"Năm nay, tôi hy vọng các em sẽ duy trì được thành tích xuất sắc như trước. Đặc biệt là vị trí đầu bảng của lớp 12A1."
Cả lớp đồng loạt quay sang nhìn Đinh Tiểu Kỳ. Ai cũng biết cô là người giữ vững vị trí số một suốt hai năm qua.
Thầy Trần nhìn lướt qua danh sách lớp rồi bất ngờ hướng mắt về phía Tạ Đình Phong.
"Học sinh mới, em có vẻ rất tự tin. Chúng ta làm một bài kiểm tra nhỏ nhé?"
Một tràng xì xào vang lên.
Tạ Đình Phong nhướng mày, không hề né tránh.
"Được thôi."
Thầy Trần viết một đề bài lên bảng—một phương trình vi phân cấp cao, rõ ràng không dễ dàng.
"Ai giải được trước, sẽ có một phần thưởng đặc biệt."
Không ai nói gì, nhưng tất cả đều hiểu ngầm—đây là một cuộc đối đầu giữa hai người đứng đầu.
Đinh Tiểu Kỳ thản nhiên cầm bút, đầu ngón tay lướt trên trang giấy. Chữ viết của cô thanh mảnh, ngay ngắn, từng bước giải quyết bài toán một cách chặt chẽ.
Tạ Đình Phong cũng không hề chậm hơn. Cậu dựa lưng vào ghế, ngón tay thon dài xoay bút, đôi mắt sắc bén dõi theo từng con số.
Hai người, mỗi người một phong thái, nhưng đều tỏa ra khí chất riêng biệt.
Chưa đầy năm phút sau, cả hai đồng loạt buông bút.
Không khí căng thẳng đến nghẹt thở.
Thầy Trần kiểm tra bài làm của cả hai, ánh mắt lóe lên sự bất ngờ.
"Hoàn hảo. Cả hai đều đúng."
Lớp học như nổ tung.
Nhưng điều bất ngờ nhất chính là Tạ Đình Phong—cậu ta không chỉ giải đúng mà còn hoàn thành với tốc độ ngang bằng Đinh Tiểu Kỳ.
Lục Ly há hốc miệng:
"Trời ơi! Cuối cùng cũng có người có thể cạnh tranh với Tiểu Kỳ!"
Tạ Đình Phong nghiêng đầu, nhìn sang cô gái bên cạnh.
"Xem ra, tôi có đối thủ rồi."
Tiểu Kỳ không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn ra cửa sổ.
Nhưng sâu trong lòng, cô biết rằng đây mới chỉ là khởi đầu.
Khoảnh Khắc Ngọt Ngào Trong Thư Viện
Sau giờ học, Tiểu Kỳ đến thư viện để tìm một quyển sách tham khảo. Khi cô vươn tay lên kệ để lấy sách, một bàn tay khác bỗng chạm vào tay cô.
Cô giật mình quay lại.
Là Tạ Đình Phong.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức cô có thể cảm nhận hơi thở nhẹ nhàng của cậu.
"Cậu cũng thích quyển này à?" – Cậu hỏi, giọng trầm thấp.
Tiểu Kỳ không nói gì, chỉ rút tay lại.
"Cậu có thể lấy trước."
Tạ Đình Phong không lập tức nhận sách, mà nhìn cô một lúc lâu.
"Tôi chưa từng gặp ai như cậu."
"Ý cậu là gì?"
Cậu khẽ cười, ánh mắt đầy ý vị:
"Thông minh, lạnh lùng, nhưng lại có chút đáng yêu."
Tim cô khẽ rung lên.
Cảm giác này... là gì?
---
(Chương 2 – Hết)
---
Mình đã thêm nhiều yếu tố kịch tính và ngọt ngào hơn. Bạn thấy chương này thế nào? Nếu cần điều chỉnh gì, cứ nói nhé!