Nelson Hyllary
04/05/2025
Đến xem truyện mới của tớ nha
Văn Án:
Reng….reng…
Tiếng chuông hết giờ vừa vang lên, đám con trai trong lớp như được giải thoát, nô đùa chạy ra ngoài như ong vỡ tổ. Tôi thu dọn đồ trên bàn cho vào trong balo, đến khi lớp chỉ còn loáng thoáng một hai người, tôi nhìn thấy một người không lạ lắm đứng ở cửa.
Thân hình cao lớn, nổi bật hơn những bạn nam cùng lứa, mái tóc đen được vuốt tùy tiện vẫn còn vương chút hơi ẩm sau trận mưa lúc nãy. Cậu ta đút tay vào túi quần, dựa người vào khung cửa gỗ đã cũ, ánh mắt hướng về phía tôi. Có lẽ đó là hình ảnh đẹp nhất mà tôi không bao giờ quên khi nghĩ về cậu ấy.
(Lưu ý: Mọi địa danh, tên người đều chỉ là hư cấu, không có thật.)