Măng
16/05/2025
Lưỡng Tình tương duyệt
---
“Con là công chúa của Tề quốc, không thể hạ mình yêu một tên thị vệ thân phận thấp hèn!”
Giọng nói của Hoàng hậu rền vang giữa cung điện tĩnh mịch, mỗi một lời như từng nhát dao cứa vào tim Tề Oánh. Nàng quỳ trên nền đá lạnh, đầu cúi thấp, nhưng đôi mắt ngấn lệ vẫn rực cháy một thứ ánh sáng bướng bỉnh.
“Chàng không phải chỉ là thị vệ! Mẫu hậu chưa từng thấy chàng ra trận, chưa từng thấy chàng lấy thân mình che chắn cho thần thiếp dưới loạn tiễn…”
“Câm miệng!”
Tiếng quát khiến nàng run lên, nhưng vẫn không lùi bước. Dẫu cho cung nữ can ngăn, dẫu cho phụ hoàng đóng băng toàn bộ hậu cung, dẫu cho Thẩm Dực bị điều đi nơi khác không một lời từ biệt—Tề Oánh vẫn đứng đó, cố chấp yêu một người không nên yêu.
---