✻Gost Billry✻
28/05/2025
Mong ủng hộ ạ
- Đau! Đau quá!
Khung cảnh dần được hiện lên trước mắt, không còn là hình ảnh khu phố vắng người nữa. Mà bây giờ trước mắt anh là khuôn mặt của một cô gái.
Khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da mịn màng, đôi mày liễu thanh thoát, đôi mắt to tròn, con ngươi xanh huyền, mũi cao, khuôn miệng nhỏ nhắn, tất cả đều thanh thoát. Đặt biệt là mái tóc đen dài lay nhẹ theo gió. Ánh trăng chiếu xuống làm gương mặt đó trở nên rõ nét hơn, cứ như một bức tranh khắc họa sống động trong đôi mắt.
Lưu Bạc Ngôn chìm đắm trong bức họa này, rồi anh nghe được tiếng nói nhè nhẹ vang lên.
"Anh cố gắng đợi chút, xe cấp cứu sẽ đến ngay thôi."
Thật dịu êm biết bao, thật không muốn thoát ra khỏi không gian này, khiến người ta muốn mãi đắm chìm vào trong đó. Rồi từng cơn đau nhói lên, Lưu Bạc Ngôn đưa tay ôm vết thương, nhưng có vẻ như nó đã khô lại. Đôi mắt anh lờ mờ, rồi ngất đi.