Drusilla✨️
24/06/2025
1 đoạn nhỏ trong truyện của tuii ạ! ✨️✨️✨️
Trong căn phòng trọ nhỏ cách Học viện Frikmas chỉ một con phố, Drussiana ngồi thẫn thờ trước cửa sổ, gối đầu lên hai tay, mắt dõi theo những vệt sao mỏng manh trên bầu trời đêm thành phố Clover.
Lưng cô thẳng, nhưng đôi mắt lại dường như lạc vào một thế giới xa xăm nào đó — một thế giới của lo lắng.
Lúc này, Lioren đang bay vòng quanh cô. Cậu khoanh tay, đảo vài vòng quanh đầu cô rồi đáp xuống vai.
“Ngươi mà cứ ngồi im đơ ra thế này, ta tưởng ngươi hóa đá rồi chứ.”
Drussiana không quay đầu lại. “Ta đang nghĩ… nếu như lỡ bị phát hiện…”
“Rồi sao nữa?” – Lioren cắt lời, nghiêng đầu. “Ngươi nghĩ quá nhiều, nhóc con. Không ai đủ khả năng phát hiện nếu ngươi biết cách che giấu. Chừng nào còn nhớ bài bà già kia nhồi nhét, ngươi còn sống ổn.”
“Lio…” – Cô khẽ rên rỉ. “Không phải ta sợ… mà là ta không chắc mình sẽ… vừa đủ bình thường.”
Lioren ngồi khoanh chân trên bờ vai cô, huơ tay như đang diễn thuyết.
“Thứ nhất: ngươi đã tập hàng nghìn lần rồi.
Thứ hai: nếu ngươi không bình thường, thì chẳng ai ở đây là bình thường cả.
Và thứ ba: nếu mọi thứ tệ quá… thì ta sẽ làm ngươi ngã té lăn đùng để hoãn kiểm tra.”
Drussiana quay phắt lại nhìn cậu. “Lioren!”
“Gì? Đó cũng là chiến thuật sống sót.” – Cậu nhún vai, đôi cánh rung nhẹ tạo thành những hạt ánh sáng li ti rơi xuống tóc cô. “Chỉ cần không chết là thắng.”
Drussiana bật cười, lúc đầu còn cố nhịn nhưng rồi cười thành tiếng, che miệng lại mà vẫn không giấu được niềm vui.
“Ngươi thật đúng là… Lio của ta.” – Cô chọc nhẹ cậu bằng đầu ngón tay, và tất nhiên, bị cậu lườm cái sắc như dao.
“Gọi ta như thế nữa là ta cắn.” – Lioren dọa, nhưng cái dọa này lại khiến không khí trở nên ấm áp hơn bất kỳ chiếc chăn nào.
Một lúc sau, khi ánh trăng đã cao hơn, Drussiana dựa lưng vào tường, hỏi nhỏ:
“Ta… nghĩ về mấy người bạn mới gặp hôm nay. Họ kỳ lạ thật.”
“Hừm.” – Lioren gật đầu. “Cô gái tóc hồng – lửa. Cậu tóc đen – sắt. Cậu tóc xanh – băng. Một tổ hợp... lắm màu sắc.”
Drussiana mỉm cười. “Ta nghĩ… ta thích họ. Họ thân thiện, ồn ào nhưng không giả tạo. Nhất là Nasha, cô ấy cứ như ánh sáng mặt trời vậy.”
“Đừng quên, ánh sáng cũng có thể thiêu cháy nếu ngươi không che chắn.” – Lioren nói nhỏ.
Cô im lặng, nhưng không tranh luận.
---
Sáng hôm sau
Drussiana đến đúng giờ. Trên mình cô là chiếc áo choàng đơn giản màu xanh bạc, tóc cột cao gọn gàng, trên tay cầm thẻ thí sinh có khắc tên bằng phép rune: DRUSSIANA ELZAIN.
Cô ngồi ở khu vực thí sinh cạnh quảng trường lớn – nơi buổi kiểm tra năng lực đầu vào sẽ diễn ra. Ánh nắng buổi sớm vàng nhẹ rọi qua mái ngói thủy tinh của Học viện Frikmas, khiến không gian như lung linh giữa hiện thực và ảo ảnh.
Frikmas, ngôi học viện phép thuật lớn nhất và duy nhất trên thế giới, được xây dựng hơn 30 năm trước bởi nữ hoàng Hishui, một pháp sư tài ba và uy nghiêm bậc nhất trong lịch sử Fiore. Mục tiêu của bà: tạo nên một nơi mà các ma đạo sĩ trẻ có thể học, rèn luyện và cống hiến sức mạnh cho hòa bình.
Vòng kiểm tra đầu tiên – vòng xác định ma lực và nguyên tố, sẽ được tổ chức trong 10 khu vực kiểm tra riêng biệt, nơi các thí sinh phải chạm vào quả cầu đo ma thuật để xác định thể lực, lượng ma lực và nguyên tố chính. Những người yếu thể chất, mang bệnh hoặc không xác định được nguyên tố sẽ bị loại ngay lập tức.
Đang mải suy nghĩ, Drussiana chợt nghe tiếng gọi:
“Dru!!”
Cô quay lại, và lập tức thấy mái tóc hoa anh đào phất phới.
Nasha Dragneel chạy tới, theo sau là Greige Fullbuster với vẻ lạnh tanh, và Gaijin Redbox đang cười toe.
“Ồ, tụi mình lại gặp nhau rồi!” – Nasha vẫy tay, rồi ngồi ngay xuống cạnh Drussiana. “Hôm nay cậu cũng kiểm tra đúng không?”
“Ừ. Tớ... có hơi hồi hộp.” – Drussiana mỉm cười thành thật.
“Đừng lo!” – Gaijin vỗ vai cô. “Có gì thì cứ nhìn tớ. Tớ không bao giờ hoảng.”
Greige không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Nhưng ánh mắt cậu lướt qua Drussiana kỹ lưỡng hơn bình thường — có lẽ cậu cũng đang âm thầm đánh giá cô.
Lioren lơ lửng phía sau, thì thầm: “Nhóc, đừng tin vào cái vẻ ngoài vui tính kia quá. Cẩn thận.”
Drussiana phì cười, gật đầu với cậu trong đầu. Nhưng tim cô đập nhè nhẹ — không còn vì sợ, mà vì háo hức.