🐣𝘾𝙝𝙞𝙥𝙥𝙮🏀
26/08/2025
Thanh Xuân
🌙 Thanh Xuân Dưới Ánh Đèn Đường
Chương 1:
Con phố nhỏ của khu tập thể cũ lúc chạng vạng như chìm trong một bức tranh hoài niệm. Hai bên đường là hàng cây bàng đã già, lá ngả sang màu vàng úa khi gió thu se se thổi qua. Ánh đèn đường vừa bật, vàng ươm, rải xuống mặt đường những mảng sáng loang loáng như những đốm sao rơi.
Bạch Tuệ Di thong thả đạp chiếc xe đạp màu xanh ngọc, tiếng bánh xe nghiến nhẹ trên mặt đường nghe thật an bình. Cô dừng lại ở góc phố quen thuộc, ngẩng đầu nhìn lên ngọn đèn đường cũ kỹ. Lớp kính của nó đã mờ, có vết bụi và vết rêu phong của thời gian, nhưng ánh sáng vẫn đủ ấm áp, dịu dàng như ôm trọn cả con phố này.
“Chậm chạp thế, cậu định về tới nhà lúc trời sáng à?” – Một giọng nam vang lên phía sau, mang theo chút bông đùa quen thuộc.
Tuệ Di chưa kịp quay đầu, bàn tay ai đó đã đặt lên tay lái, khẽ giữ lại.
Cố Hạo Minh.
Cậu mặc áo sơ mi trắng, cổ áo mở ra vài nút, trên trán vẫn còn vương mồ hôi từ trận bóng rổ chiều nay. Ánh sáng từ ngọn đèn đường hắt xuống khiến khuôn mặt cậu thêm rõ nét – sống mũi cao, hàng lông mày rậm và đôi mắt đen sáng trong.
“Không phải xe hỏng đâu, tớ chỉ muốn đi chậm một chút thôi.” – Tuệ Di mỉm cười, giọng nhẹ như gió thoảng.
“Đi chậm thì có gì vui? Tuổi trẻ phải như thế này mới đúng chứ!” – Hạo Minh chẳng đợi cô phản ứng, thản nhiên ngồi phịch xuống yên sau. Chiếc xe chao đảo khiến Tuệ Di suýt ngã, cô quay đầu lại trừng mắt:
“Minh ca! Cậu lúc nào cũng tùy tiện thế à?”
Cậu cười lớn, giọng vang cả con đường vắng:
“Có cậu thì tớ mới dám tùy tiện như vậy đấy.”
Tuệ Di bật cười, rồi bất giác đạp mạnh, chiếc xe lao đi vun vút. Gió thổi ngược làm mái tóc dài của cô tung bay, vài sợi lòa xòa quét qua mặt Hạo Minh. Cậu đưa tay gạt đi, nhưng không nỡ, chỉ lặng yên nhìn bóng lưng gầy nhỏ của cô dưới ánh đèn.
Con phố nhỏ, chiếc xe đạp, hai người trẻ tuổi – tất cả hòa vào nhau, vẽ nên bức tranh thanh xuân giản đơn mà đẹp đẽ.
Khi đến trước cổng nhà Tuệ Di, cô dừng xe, thở dốc. Hạo Minh cũng nhảy xuống, chậm rãi nói:
“Di này…”
“Ừ?” – Cô quay lại, ánh mắt trong veo.
“Sau này, dù có đi đâu, dù có trưởng thành thế nào… tớ nhất định sẽ đưa cậu về dưới ánh đèn đường này.”
Tuệ Di ngẩn ra, rồi phá lên cười.
“Lại nói nhảm nữa. Cậu nghĩ chúng ta còn trẻ con à?”
“Không phải nhảm đâu.” – Giọng cậu nghiêm túc hiếm thấy. Nhưng cô không để tâm, chỉ quay lưng vào nhà, bỏ mặc ánh mắt sâu xa ấy đứng lại dưới ánh đèn vàng.
Hạo Minh nhìn theo bóng dáng Tuệ Di, khẽ siết chặt nắm tay. Trong lòng cậu, lời hứa kia đã được khắc sâu – chỉ là, tương lai sẽ chứng minh rằng giữ một lời hứa đôi khi khó hơn tưởng tượng.
Ngọn đèn đường vẫn sáng, tỏa thứ ánh sáng dịu dàng lên con phố vắng, như chứng kiến tất cả.