Nas
28/08/2025
Chương 1
Mưa rơi không ngớt. Hoài Di đứng bên hiên nhà, chiếc ô trên tay rơi xuống tự lúc nào, để mặc nước mưa hòa cùng nước mắt. Trước mặt cô, người con trai từng hứa hẹn cả thế giới đang ôm chặt một cô gái khác – nhẹ nhàng, dịu dàng, như cách anh từng dành cho cô.
Tim cô như bị ai đó bóp nghẹt. Từng nhịp đập vang lên rệu rã, yếu ớt. Cô đã biết trước kết cục, nhưng không ngờ nó lại đến nhanh và tàn nhẫn như vậy.
Hoài Di bật cười giữa làn nước mắt – một nụ cười gượng gạo, méo mó đến đáng thương. “Ra là thế… tất cả chỉ là trò đùa thôi sao?”
Anh không trả lời, chỉ quay mặt đi. Cái im lặng ấy còn sắc bén hơn nghìn lời cay nghiệt.
Cô bước lùi lại, vấp phải vũng nước, ngã xuống lạnh lẽo. Đôi tay run rẩy siết chặt vạt áo, cố giữ lại một chút tự tôn mong manh. Nhưng cuối cùng, tiếng nấc nghẹn vẫn bật ra, vang lên giữa màn mưa nặng nề, xé nát buổi chiều hoang hoải.
Hoài Di khóc… khóc như thể lần đầu biết đau.
Mưa vẫn chưa dứt. Con đường trước cổng trường nhuộm màu xám xịt, từng vũng nước hắt lên ánh đèn vàng yếu ớt. Hoài Di đứng đó, ướt sũng, gương mặt phờ phạc như thể vừa mất đi tất cả.
Gia Minh đứng dưới hiên trường, bóng dáng cao gầy được kéo dài bởi ánh đèn vàng nhạt. Đồng phục sơ mi trắng bị mưa gió tạt qua, dính nhẹ vào bờ vai rộng. Mái tóc đen ẩm nước, vài sợi bết xuống trán, làm gương mặt càng thêm lạnh lùng.
Đôi mắt cậu sâu và tối, như chứa cả bầu trời sau cơn dông. Không hẳn là dịu dàng, cũng chẳng hoàn toàn lạnh nhạt – chỉ có một thứ ánh nhìn bình thản, nhưng lại đủ để khiến người khác cảm thấy vừa xa cách vừa khó nắm bắt.
Bàn tay cậu siết lấy quai cặp, ngón tay gân guốc, khớp xương nổi nhẹ dưới làn da trắng. Gia Minh đứng yên, không tiến tới, nhưng không thể rời mắt khỏi dáng người run rẩy giữa mưa kia,khẽ nhíu mày. “Ngốc thật… Đau đến thế mà vẫn đứng chờ một ai đó sẽ quay lại sao?”
Cậu không bước tới. Chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng dáng cô rời đi, càng lúc càng xa, càng lúc càng lạc lõng. Trong lòng bỗng có một thứ gì đó – không hẳn là thương xót, không hẳn là cảm thông, chỉ là… một nỗi khó hiểu.
Mưa rơi trắng xóa. Gia Minh quay lưng, nhưng hình ảnh ấy cứ ám vào tâm trí. Một cô gái gượng gạo đến mức tàn nhẫn với chính mình.