我感觉很累
09/09/2025
Hồi ức cuối cùng
Khi cánh cửa sắt bị phá tung, tiếng súng nổ chát chúa, ánh đèn pin loang loáng xé toạc màn đêm. Khánh dẫn đầu mũi tấn công, ánh mắt anh sáng quắc, từng phát súng dứt khoát. Máu nóng trong anh sục sôi, bởi phía sau là đồng đội, là công lý, và… là Vy.
Tiếng la hét, tiếng bước chân dồn dập. Đồng đội ngã xuống, máu thấm đỏ nền xi măng lạnh ngắt. Nhưng Khánh không dừng lại. Anh tiến sâu hơn, cho đến khi bắt gặp bóng dáng của Trịnh Hào đang định trốn qua cửa sau.
– “Đứng lại!” – Khánh quát, khẩu súng chĩa thẳng.
Tên trùm cười gằn, rút súng bắn trả. Cuộc đấu súng và giằng co diễn ra trong không gian chật hẹp.
Rồi một phát đạn vang lên, xuyên thẳng qua ngực Khánh. Anh loạng choạng, máu túa ra thấm đỏ áo. Nhưng trong khoảnh khắc cuối cùng, anh vẫn siết cò. Viên đạn cuối cùng cắm thẳng vào tim Trịnh Hào. Hắn gục xuống, đôi mắt trợn trừng, rồi lịm tắt.
Khánh cũng ngã theo, thân thể đổ xuống nền xi măng lạnh băng, máu loang đỏ cả khoảng tối.
Tin dữ
Trong phòng làm việc, Vy đang hoàn thiện bản giám định thì điện thoại đổ chuông. Đầu dây bên kia, giọng đồng đội Khánh vỡ vụn:
– “Vy… Khánh… anh ấy hy sinh rồi…”
Chiếc bút rơi khỏi tay, vang lên tiếng kim loại khô khốc. Vy đứng chết lặng, tim như ngừng đập. Vy lao đến hiện trường, bất chấp mọi lời ngăn cản của đồng đội. Tiếng còi hú, ánh đèn xanh đỏ của xe cảnh sát nhấp nháy khắp cảng, nhưng trong mắt cô tất cả đều mờ nhòa.
Khi đến nơi, cảnh tượng đập vào mắt khiến tim cô như vỡ vụn. Khánh nằm đó, bất động giữa vũng máu, chiếc áo cảnh sát loang đỏ. Đôi mắt anh khép hờ, khuôn mặt vẫn còn nét kiên nghị nhưng đã mất đi hơi ấm sự sống.
Vy quỵ xuống bên cạnh, bàn tay run rẩy nắm chặt lấy tay anh – bàn tay vẫn còn vương mùi thuốc súng, lạnh buốt và cứng dần theo thời gian.
– “Anh Khánh… dậy đi… anh còn nợ tôi một lời hẹn…” – giọng cô nghẹn lại, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt xanh xao.
Nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng.