Dor - đu du /boss nhỏ/👁👄👁💅
08/10/2025
Nếu ngày ấy tớ nói thích cậu…
Trời chiều phủ lên sân trường một lớp nắng vàng như kẹo mật. Hương ngọc lan thoảng qua, mang theo ký ức cũ của hai người từng ngồi cạnh nhau nơi hàng ghế cuối lớp 12A.
Minh đứng dựa cột, tay cầm cốc cà phê nguội lạnh. Mười năm rồi anh mới quay lại ngôi trường này. Còn Lan — cô gái từng khiến anh thức trắng bao đêm chỉ vì một nụ cười — giờ đang đứng ở phía xa, trong bộ váy trắng giản dị, cài bông hoa nhỏ trên tóc.
“Lâu quá rồi nhỉ?” — cô mỉm cười, giọng vẫn dịu dàng như trước.
“Ừ. Cậu vẫn thích hoa ngọc lan à?”
“Vì hương nó giống buổi chiều hôm đó.”
Minh im lặng. Buổi chiều hôm đó — ngày cuối cùng trước khi tốt nghiệp — anh định nói rằng anh thích cô. Nhưng rồi chỉ dám chúc cô thi tốt. Còn cô, có lẽ cũng đợi một lời mà anh không nói ra.
“Cậu có hối hận không?” Lan hỏi, mắt nhìn xa xăm.
Minh cười, một nụ cười có chút buồn: “Nếu nói là không, chắc là nói dối. Nhưng nếu ngày ấy tớ nói thích cậu… có lẽ chúng ta sẽ không đứng đây được nữa.”
Cô khẽ cười, gió làm mái tóc bay nhẹ.
“Có thể. Nhưng biết đâu chúng ta vẫn sẽ gặp lại, chỉ là với một câu chuyện khác.”
Khoảnh khắc đó, tiếng trống trường vang lên như lời chào tạm biệt muộn màng của tuổi trẻ. Họ đứng cạnh nhau, không cần nói thêm gì nữa — bởi đôi khi, tình yêu không nhất thiết phải đi đến cùng; chỉ cần một người để nhớ, và một ký ức để mỉm cười khi nhớ lại, cũng đủ đẹp rồi.