kwanza
18/11/2025
Thanh Xuân Dưới Bậc Thang Thầm Lặng
Năm 12 tuổi tôi đơn phương thích anh,độ tuổi ấy ngây ngô đơn thuần.Mỗi ngày tôi cố tình đế trường sớm hơn một chút vì tôi biết đúng 10:50 anh đứng trước tấm kính màu xanh ngay hướng cầu thang lên tầng 2.Anh ngày nào cũng vậy vẫn là chiếc áo đó,mỗi lần bước lên từng bậc thang tôi lại hồi hộp đến lạ.Lần nào cũng vậy bước đến anh lại quay lại nhìn tôi , nhùn đến khi tôi bước lên bậc thang lên tầng anh vẫn thế tôi nhìn anh thật lâu tim hẫng một nhịp.Mấy tháng trôi qua tôi và anh cứ như vậy mà chẳng nói một lời nào cả.Một hôm,đó là ngày kiểm tra tôi bước lên bặc thang cuối cùng vui vẻ ngẩng lên nhưng lại hụt hẫng vì bóng dóng quen thuộc đó hôm nay lại không còn,tôi đứng ra đó đến khi buồn bã định bước định một bàn tay lạnh kéo tôi lại giọng nói đó cất lên làm tôi bất ngờ giọng nói có trầm khàn nhưng dịu dàng biết mấy cất lên:
-" nhóc nhỏ định ngày nào cũng nhìn anh mà không định nói lời nào sao,phải bồi thường thiệt hại cho anh đấy".
Giây phút ấy tim tôi như ngưng động ,muốn chạy nhưng anh cứ nắm như thế tôi mới nói:
-"xin lỗi..em không nhìn nữa làm phiền anh rồi"
Anh khẽ xoa đầu tôi lại bảo:
-"không sao,có việc gì cứ tìm anh giờ lên lớp đi'
_ _ _
Còn tiếp..