Lê Quân hoàng
02/07/2026
lần đầu làm và viết truyện mong mọi người xem ạ em không có nhiều knghiem nên vui vẻ ạ
📕 FAILURE IS STILL FAILURE
TẬP 1: Cái chết và sự thức tỉnh
Yazu đi bộ dọc con sông Kamo từ lúc nào không nhớ. Không có điểm đến, không có việc để về. Điện thoại trong túi im lặng từ sáng — từ cái tin nhắn cuối cùng của Hana: “Chúng ta không hợp nhau. Đừng liên lạc nữa.”
“Không hợp nhau. Hai năm. Hai năm mà chỉ có vậy thôi.”
Gió từ mặt sông thổi lên lạnh lẽo. Yazu dừng lại trên cầu, tựa tay lên lan can, nhìn dòng nước chảy lặng lẽ. Cuộc đời trước đây của anh vốn đã chẳng có gì nổi bật, luôn cảm thấy mình chỉ đang tồn tại chứ không thực sự sống. Cảm giác thất bại bao trùm lấy anh nặng nề.
Đúng lúc đó, anh nghe tiếng cười trẻ con. Một đứa bé gái tầm bốn tuổi đang đứng trên thanh lan can thấp, hai tay dang ra như tập bay. Không có người lớn bên cạnh. Váy đỏ phất phơ theo gió — rồi bàn chân nhỏ đột nhiên trượt.
“Ối!”
Yazu không kịp nghĩ, chân đã tự động lao tới. Anh với tay đẩy đứa bé vào phía trong cầu an toàn, nhưng đà lao quá nhanh khiến chính anh không giữ được thăng bằng. Chỉ trong một giây, bầu trời lật ngược, mặt nước sông lao thẳng về phía anh — rồi mọi thứ chìm vào bóng tối.
Khi mở mắt ra, mùi rơm khô và khói bếp xông vào mũi. Yazu nhìn lên trần nhà bằng gỗ cũ kỹ, không phải là bệnh viện cũng không phải mặt nước. Anh cố gắng ngồi dậy rồi đột ngột khựng lại.
Bàn tay anh quá nhỏ, nhỏ như tay một đứa trẻ chưa đến mười tuổi. Giọng nói phát ra cũng cao và non nớt, hoàn toàn không phải giọng của mình trước đây. Anh lê bước đến góc tường, nơi có một tấm gỗ được mài bóng làm gương.
Hình ảnh phản chiếu làm anh sững sờ. Đó là một đứa bé có những nét giống anh, nhưng mái tóc đen ngày nào đã chuyển hoàn toàn thành trắng như tuyết, còn đôi mắt thì có màu vàng hổ phách trong veo, lạ lùng mà kỳ bí.
“Tôi… không chết sao? Đây là đâu?”
Yazu đưa tay chạm vào má, cảm nhận rất thật. Không phải mơ. Anh đẩy cửa bước ra ngoài và ngay lập tức nhận ra mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn.
Không có đường nhựa, không có cột điện, không có xe cộ hay điện thoại. Chỉ có những con đường đất ngoằn ngoèo, những ngôi nhà gỗ lợp mái tranh, người dân đi lại bằng đòn gánh, kéo xe bò. Đây là một thế giới hoàn toàn khác, không có gì giống thế giới cũ của anh.
“Tên tôi vẫn là Yazu. Ít nhất thì… điều đó vẫn còn.”
Giữ vững một chút nhận thức duy nhất, anh ngồi xuống bậc cửa, nhìn ra con đường làng trước mặt. Cảm giác hoang mang và bất lực dâng lên, nhưng đồng thời cũng có một suy nghĩ nhỏ nhen: “Được tái sinh một lần nữa… dù bắt đầu từ con số không, mình cũng phải cố gắng hơn trước đây.”
Và như vậy, bước chân đầu tiên trong thế giới mới đã bắt đầu.