Tạm thời mất nick cũ
26/02/2024
Kẻ bạc tình. (Lần đầu viết truyện ngắn hehe。◕‿◕。)
Tôi và người ấy là hàng xóm với nhau. Tôi thích người ấy thật rất lâu có lẽ là 14 rồi cũng lên. Chuyện tôi thích người ấy chỉ có mình tôi biết vì tôi giấu kín quá mà. Tình cảm tôi dành cho người ấy càng sâu đậm hơn khi gia đình tôi gặp biến cố lớn và chính người ấy đã dang rộng vòng tay mà giúp đỡ tôi. Sau khi biến cố kinh khủng đó qua đi, tôi bỗng được người ấy ngỏ lời yêu "Tại sao chuyện tớ yêu cậu mọi người trên thế giới này đều biết còn cậu thì không?". Tôi bối rối vô cùng "Là thật hay là mơ? Nếu là thật, tôi liệu có xứng với người? Còn là mơ, hy vọng tôi có thể đắm chìm trong mộng đẹp mãi mãi.". Năm tôi 25 tuổi, chúng tôi quyết định tiến đến hôn nhân. Chỉ 10 năm sống chung với người ấy cũng đã khiến tôi đủ mãn nguyện mà rời đi rồi dù rất không lỡ. Tôi đã bỏ lại người ấy với những đứa con thơ.
"Thật xin lỗi rất nhiều, tớ không thể qua khỏi rồi người yêu ơi..." "Xin lỗi vì đã bỏ lại cậu và những đứa con của chúng ta, xin lỗi vì tớ chưa hoàn thành được trách nhiệm của mình..." "Yêu cậu, yêu cậu rất rất nhiều, yêu cả các con nữa. Cảm ơn tất cả vì đã mang lại hạnh phúc cho tớ." "Xin lỗi vì tớ đã trở thành một kẻ bạc tình, ích kỷ."
"Đồ ngốc, trong mắt tớ, cậu luôn là người mạnh mẽ nhất, tuyệt vời nhất vì vậy yên tâm ngủ ngon nhé người tớ yêu nhất trần đời." "Khi tớ hoàn thành xong trách nhiệm còn dang dở này của chúng ta thì tớ sẽ đến bên cậu và ở bên cậu mãi mãi, chờ tớ nhé người yêu ơi."