Black Rose
13/04/2024
Hậu cung drama truyện 3
Chapter 3:
2 chap trước chỉ là nói sơ qua hành trình ban đầu của tôi.Chapter 3 trở đi sẽ là kể lại tất cả chi tiết của hành trình "Hậu cung drama truyện".
Như đã nói ở chap trước,tôi đã nhận ra hoàng hậu là chị em kết nghĩa khi xưa.Từ ngày hôm đó,chúng tôi chính thức liên minh với nhau để sống sót qua ngày ở hậu cung đầy sống gió và drama này.
Sáng ngày 1 tháng 3.
Tôi mơ thấy một cơn ác mộng.Đó là về khi xưa,trong lúc đang chơi cùng người bạn thơ ấu,vì đùa giỡn quá trớn nên tôi đã lỡ đẩy cậu ấy xuống ao.Hiểu Minh - bạn của tôi vùng vẫy không ngừng.Lúc ấy,do quá hoảng sợ nên tôi đã đứng bất động vài giây.Đang bơ ngơ thì chợt bừng tỉnh.Nhanh chóng gọi người đến,nhưng quá trễ rồi.Sự kiện năm ấy đã tước đi .tính mạng của cậu ấy.Sau ngày xui xẻo đó,tôi bị mẫu thân của Hiểu Minh hiểm trách.
Đôi lúc,quá tức giận và đau buồn.Cả hai đã vô tình đánh tôi,khiến tôi đau đớn tột cùng.
Bây giờ,ngay chính hôm này.Tôi còn mơ thấy hình ảnh Hiểu Minh vùng vẫy cầu cứu,còn nói với tôi:
Tạ Hân,Tạ Hân!Mau cứu mình với,mình sắp không xong rồi!Cứy mình với...
Từ từ,tiếng cầu cứu đã không còn.Chỉ còn lại chiếc t.h.i t.h.ể đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước.
Sau ngày hôm đó,tôi tự trách bản thân,dần dần trở nên mang tâm bệnh.Nhưng...nhờ sự ủng hộ và sự an ủi của người thân,tâm trạng tôi cũng dần dần bình phục.
-Chủ tử,chủ tử.Ôi!Sao mồ hôi đầy ướt gối thế kia?!
Là tiếng của Châu Anh - Nô tì thân cận của ta!
Tạ mở mắt tỉnh dậy.Miệng lẩm bẩm tiếng:
-Hiểu Mình,Hiểu Minh!Ta xin lỗi...Ta không cố ý!
Từ từ ngất xỉu
Lại một lần nữa,tôi mơ thấy:
-Tạ Hân,không sao đâu...Ở lại,sống mạnh khoẻ nhé!Nhớ ăn uống đầy đủ,tối nhớ ngủ sớm.Để mà có sức thắp nhang cho tớ! Tớ đi đây.
Hình bóng đứa trẻ chầm chậm đi về phía xa,rồi dần biến mất như thể đang rời khỏi dương gian.Cô bé phía sau chỉ muốn ôm cậu lần cuối,nhưng không thể.Cô ngồi gục xuống,khóc đau đớn cho đến khi kiệt sức mới thôi.
Một chút sau,nhẹ nhàng nói một câu:
-Trước khi cậu đi,cho tớ nói hết câu này được không!?
Lại lần nữa,hình bóng cậu bé yên tĩnh xuất hiện trước mặt cô.
-Tớ đây,chuyện gì?Cậu cứ nói,tớ chờ được.
Cô bé nước mắt rơi trên hàng mi,gào hết sức nói một câu thật lòng:
-Tớ thích cậu!
Cậu bé bình ổn ngồi khụy xuống,đặt bàn tay của mình trên vai cô;
-Tớ cũng thích cậu,nhưng chúng ta không thể đâu.Âm dương cách biệt,không thành đôi cũng đành thôi.À phải rồi.Cậu năm nay bao nhiêu tuổi?
-Tớ 22.
-Còn tớ thì 6 tuổi.
Nói xong cậu mỉm cười rồi biến mất.Cô bé khóc mãi,khóc mãi,khóc mãi.Vẫn không thấy cậu bé đâu.E là,cậu đã đi siêu thoát.16 năm nay,cậu luôn theo cô bé phù hộ.Nếu không có cậu,bây giờ đã chết trăm lần rồi...