Khoảng cách giữa đôi ta là điều gì chứ?
Không phải vấn đề tuổi tác, không phải luân thường đạo lý, mà là....
Anh yêu em nhưng lại bị thù hận che mờ lý trí. Em yêu anh nhưng chỉ biết bất lực và tuyệt vọng nhìn anh hận em.
Em không phải người anh nên hận, anh hồ đồ mà hận sai người. Chúng ta yêu nhau đến vậy! Liệu có thể nắm tay nhau đi đến cuối con đường này?
———-
“Tử Linh, con gái nuôi của anh, tha thứ cho anh, tha thứ cho anh vì đã luôn lạnh nhạt, tổn thương em đến vậy. Anh biết, anh không phải một người đàn ông hoàn hảo, anh có rất nhiều tật xấu, anh cũng già hơn em. Nhưng mà bé con của anh, từ giờ trở đi, anh sẽ dùng hết khả năng của mình, bảo vệ em, yêu em và sủng ái em, được không?”
Truyện này do tiểu su su cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon