-"Lục Vĩ Thành, trời định em là người của anh rồi! Cả đời này em đừng hòng chạy thoát!"
-"Anh đừng có nói cứ như anh hiểu tôi lắm vậy! Anh chỉ xem tôi là thú vui qua đường thôi, thì giờ anh tha cho tôi đi! Đừng chèn ép nhau nữa!"
-"Em đừng nghĩ như vậy! Lục Vĩ Thành anh thật sự chưa từng nghĩ em là như vậy! Em đừng giận anh nữa,anh sai rồi!"
Lục Vĩ Thành nước mắt, nước mũi chảy tèm nhem chửi bới Dương Tuấn Trạch. Cậu ghen rồi khi thấy Dương Tuấn Trạch đi với một cô gái khác. Còn Dương Tuấn Trạch thì rất hả hê, thấy được Lục Vĩ Thành ghen tuông đúng là cảnh anh hằng mơ ước.
Lục Vĩ Thành vừa giận dỗi vừa khóc thét khiến anh rất hài lòng,tuy phải tốn công vỗ về an ủi nhưng anh vẫn thấy rất vui. Anh ôm Lục Vĩ Thành vào lòng an ủi,vỗ về.
-"Được rồi, đừng giận nữa! Đồ ngốc, đó chỉ là đối tác thôi!"
Truyện này do Moon cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon