Bạch Thẩm...chú gieo cho tôi hy vọng rồi lạo tự tay dập tắt nó. Chú đến như ánh sáng cao quý nhất và rời đi như kẻ vô tình nhất...
Nam Khanh...thế giới của hai chúng ta khác nhau , cháu là hào quang thuần thiết , chú lại là màu đen tối u ám , chúng ta...vốn không dành cho nhau.
Tình yêu dù lớn đến bao nhiêu vẫn sẽ bị số phận ngăn cách ư?
Truyện này do Lê Ngọc Quỳnh Nhii cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon