Mối tình đầu của tôi, dịu dàng như hương oải hương thoảng qua trong chiều gió. Tượng trưng cho sự thủy chung bất diệt, thanh khiết và nồng nàn đến tận cùng của thời gian.
Đến khi cánh hoa cuối cùng rụng xuống, đến khi trái tim thôi đập vì yêu.
[Từ khoảnh khắc em bước vào cuộc đời tôi, mọi khát vọng rộng lớn bỗng chốc thu bé lại, gom lại hết thảy trong một ước nguyện giản dị cùng được cùng em, tay trong tay sánh bước dưới tán hoa anh đào nở rộ, giữa trời xuân rực rỡ.]
Giống như ngày đầu ta gặp nhau, tôi không thể ngờ rằng bản thân lại đem lòng say đắm loài hoa ấy đến vậy, hay đúng hơn, là say đắm ánh mắt em dưới cánh hoa rơi.
Cảm ơn em… vì đã sinh ra, vì đã bước vào đời tôi nhẹ nhàng như vầng trăng khẽ khàng khiêu vũ giữa trời đông lạnh lẽo.
“Nhất định! Kiếp này phải giữ được người.”
Truyện này do Trân (Raifuu) cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon