Nếu tình yêu chỉ đơn thuần như sợi chỉ xuyên qua không gian nhỏ trên mũi kim thì cả hai đã không phải chìm nghỉm trong sự bế tắc. Chữ 'nếu' đã khiến bản thân cảm thấy có chút hy vọng nhưng chung quy lại chỉ là nuối tiếc. Khi quay đầu lại để chạm đến hạnh phúc lại không ngờ tổn thương đã hại cả tâm can trở nên khô cằn, cho dù là cô ấy hay anh đều không đủ can đảm để đối diện.
Ngủ mới nhau một đêm không phải cái cớ để vương vấn, từ trước đến cuối cùng chữ thương vẫn được dấu kín trong lòng Trần Mặc Cảnh. Ánh mắt anh dành cho người phụ nữ của mình sau tất cả chỉ còn lại sự tiếc thương, hận vì đã hại cô thành một kẻ đầy dã tâm.. Nhưng đến phút cuối cùng nhìn lại anh đã hại cô ấy mất đi sự hồn nhiên, cô ấy như cỏ dại ven đường cố sống trước khi bị mất đi sức sống.
Năm hai sáu tuổi, đóa hoa cũng mang theo sự nguội lạnh chôn cất con người hồn nhiên xuống đáy vực thương tâm. Mùa của tâm lí hỗn độn, người phụ nữ đem theo ánh mắt vô hồn đặt vào khoảng không. Tình cảm cô yên ắng đến mức gió trời thả nó đến trời xa, anh cũng không nhận thấy..
[ Trần Mặc Cảnh - Dương Hiểu Tình ]
Truyện này do Quỳnh Trang cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon