Có người từng nói, nếu gặp đúng người đủ sớm, thanh xuân sẽ trở thành khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc đời. Cố Hàn Vũ quen Hứa Giai Tuệ từ khi cả hai mới bốn tuổi. Một cậu bé mít ướt luôn thích bám theo cô bé điềm tĩnh hơn tuổi, còn cô lại kiên nhẫn dỗ dành cậu hết lần này đến lần khác. Đến năm năm tuổi, họ trở thành hàng xóm. Từ đó, mỗi mùa hè, mỗi ngày đến trường, mỗi lần tan học đều có hình bóng của đối phương. Lên cấp ba, bên cạnh những giờ học, những buổi trực nhật, những lần đạp xe về nhà dưới tán cây và những ước mơ của tuổi mười bảy, họ còn có một nhóm bạn luôn đồng hành cùng nhau, viết nên những ký ức rực rỡ nhất của tuổi trẻ. Có lẽ điều may mắn nhất của thanh xuân... Là người khiến trái tim rung động, cũng là người luôn đứng cạnh mình suốt những năm tháng trưởng thành. Liệu tình cảm được cất giấu từ thuở ấu thơ có thể cùng họ bước qua những mùa hạ của tuổi trẻ? Hay dưới ánh dương rực rỡ ấy, sẽ có một lời hứa được giữ trọn đến mãi về sau? "Có những người xuất hiện như ánh nắng đầu hạ. Không quá chói chang, nhưng đủ để sưởi ấm cả một quãng thanh xuân.🍃"
Dưới Ánh Dương Thanh Xuân Comments