Ngoài hành lang,Dương An đứng đó,cả người nồng mùi rượu,ánh mắt đỏ hoe,giọng run rẩy:
“Tôi thích cậu.”
Nhã Linh chỉ lạnh lùng nhìn,không để vào mắt.
Dương An chỉ là một kẻ phiền phức.
Cho đến khi-căn nhà ấy lại biến thành địa ngục.
Người cha luôn đặt nặng chuyện học hành,cũng chính là người khiến cô từng bước tuyệt vọng.
Đêm mưa hôm đó,ông ta ném tàn thuốc vào đầu cô-máu rỉ xuống.Một cú xô mạnh khiến lưng cô đập vào kính vỡ,mảnh thủy tinh cứa vào ngực,máu loang đỏ cả áo.
Đau đớn,lạnh lẽo và tuyệt vọng.
Cô ôm ngực,bước ra cây cầu trong cơn mưa tầm tã.Chỉ cần một bước nữa thôi,là có thể kết thúc tất cả.
Nhưng có người đã kéo cô lại.
Là Dương An-người mà cô từng khinh thường, từng không buồn liếc mắt.
Dưới ánh đèn mờ,Dương An run tay băng bó vết thương,nhẹ nhàng đến mức như sợ chạm mạnh sẽ làm cô vỡ tan,ôm lấy vỗ về.
Giọng nói nhỏ vang lên:
“Lần sau,cứ đưa tôi giặt.”
“Nhưng tôi sợ áo dính máu nhiều quá…giặt không sạch.”
Nàng sững người,còn cô cúi nhẹ đầu,thổi vết thương tựa cả tim nữa.
Truyện này do Bellahoney Trần cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Dương An,Cô Say Rượu Còn Muốn Làm Càn? Comments