Trần Đăng Dương : " Pháp Kiều, tôi biết em có tình cảm với tôi. Nhưng tôi chỉ xem em như một người em gái. Giữa chúng ta dù là có hôn ước định sẵn nhưng suy cho cùng tôi vẫn không thể chấp nhận được, vì người tôi yêu là Phương Nhi điều đó em cũng biết rõ mà. Tôi nghĩ em là một cô gái hiểu chuyện, cho nên sẽ không mù quáng đến nỗi tranh giành người yêu của bạn thân mình đâu đúng không ?
Ngồi đối diện với chàng trai là một cô gái có thân hình nhỏ nhắn, nhan sắc kiều diễm, thanh khiết cùng đôi mắt đơn thuần của thiếu nữ. Sau khi nghe xong những gì anh ấy nói, cô chỉ khẽ cười là nụ cười chua xót xen lẫn đau thương
" Em hiểu mà, anh yên tâm, bằng mọi giá em sẽ từ chối hôn ước này. Chỉ cần anh hạnh phúc, em sẵn sàng đánh đổi tất cả vì anh ! "
Truyện này do khoai tâycà rốt cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon