-“em lạnh lẽo như giọt nước mưa, em mỏng manh lắm, chạm vào đã tan biến vào hư không.” nàng nhìn bên vệ cửa sổ nhỏ, cơn mưa nặng hạt bao trùm cả thành phố, những kẻ người hối hả chạy về bên mái ấm đầy thức ăn đang chờ đợi họ. Còn nàng, bát súp đã nguội chả ai thèm lấy ăn, thân thể gầy gò ấy cứ cố gắng đánh từng nốt nhạc trên chiếc piano cũ kĩ bị lệch nhịp, em muốn bay lên trời, muốn gặp Chúa! Muốn được ngài ấy che chở, bảo vệ và dẫn lối đến con đường tốt hơn.. “Anh sẽ đón em mà, Alice..”
Truyện này do imleah. cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon