" Có lẽ lời xin lỗi luôn nói ra lúc muộn màng, hối hận nhất! Nhưng anh vẫn chưa muộn đâu..."
Bị mù, tai nạn, mất sự nghiệp. Ai ai cũng ruồng bỏ, chỉ có vợ cũ bên cạnh chăm sóc.
Vừa đi làm nuôi mình, vừa nuôi một kẻ mù lòa, tuy hơi cực nhọc nhưng lại hết mình.
Lúc hoạn nạn nhất, mới biết được ai thật lòng với mình! Bài học trong đời ai cũng nên trải qua, sẽ biết niềm tin đặt ở đâu đúng!
Người anh đặt niềm tin lại bỏ anh, người anh từng buông bỏ lại cần anh. Cuộc sống này, đúng là...cuộc sống mà!
Truyện này do Vô Nhất Vô Bửu cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon